Chuyện Bên Lề Trại Hướng Đạo
Vô Tâm - Vô Cảm, Vô Cảm - Vô Tâm!
04.2015
“……………Vô cảm đó chính là sự dửng dưng, không rung động, không xúc cảm. Vô cảm là vô tâm, vô tình, là bệnh chủ nghĩa cá nhân, không đoái hoài đến chuyện người khác, chuyện đời, chỉ lo, chỉ nghĩ đến riêng bản thân. Vô cảm ngày càng biến tướng, muôn hình vạn trạng…“.
http://www.wattpad.com/130256-b%C3%AA%CC%A3nh-v%C3%B4-ca%CC%89m
Đề tài vô cảm, vô tâm có một thời “bàn ra tán vào!“ mà gà tui cũng đã đọc qua nhờ anh em chuyển tiếp. Nôm na như ghi trên, là của những người nặng tư kỹ, lợi mình mặc kệ người ra sao và dĩ nhiên mặc kệ…Cộng đồng! Cũng đã từng có kẻ tổ chức văn nghệ ca hát, múa may trong khoảng thời gian “ tháng Tư Đen “ (nếu nhớ không lầm!) và họ bị xem như những “nô tài“ thi hành nhiệm vụ được giao phó! Mỗi lần tháng Tư đến, không ít người nhớ lại..chuyện xưa! Không phải nhớ để “tăng thêm sự căm thù“. Nhớ để biết rằng mình thật may mắn đã thoát ra được “ ác mộng thiên đường đỏ…lòm!“: nhớ cái giai đoạn đã nhớn nhác, lo sợ , thật lo sợ mà không biết diễn tả như thế nào trong cái không khí…dép râu này, cùng bà con ..chen nhau ở bến Bạch Đằng, nơi còn một hai tàu Hải quân neo bến, chạy đến phi trường Tân Sơn Nhứt hay dồn về Tòa Đại sứ Hoa Kỳ… hoặc thời gian sau đó đã “bôn ba thăm hỏi, mong tìm đường sống đúng nghĩa con người“, đã “tim đập như trống ngũ liên“ khi trong đêm tối núp chờ xuống ghe.. Đã “hú vía“ không gặp hải tặc và nghiến răng, chua xót cho những đồng hương không may bị lọt vào tay bọn thảo khấu này…!
Ôi tháng Tư mà “cả cái cột đèn có chân cũng chạy đi“…thì làm sao có thể quên? Nếu có thì đó sẽ là loại vô tâm, vô cảm, là loại chỉ vì tư kỹ cá nhân có thể thi hành bất cứ sai bảo nào, kể cả những sai bảo của “ đám nô tài thái thú thiên triều bắc phương!“… Có phải vì vô tâm, vô cảm nên không muốn nhìn, theo chủ nghĩa “mặc kệ nó!“, hay chỉ nhìn vẻ ..hào nhoáng của “vườn rau trị giá hai mươi ngàn đô của lê khả phiêu cùng những vật quí thuộc viện bảo tàng đã nằm trong nhà hắn, hay nhà từ đường tráng lệ nguy nga của nguyễn tấn dũng và gần đây nhất, phòng khách..vàng ròng của nồng đức mạnh mà có người nói hắn là con rơi của…bác hồ!“. Vì vô tâm, vô cảm, không muốn đọc, không muốn nghe nói đến những lứa tuổi Chim Non, tuổi Nữ Thiếu…v..v..bị
“xuất cảng“ cho người mua vui! Những đồng tiến kiếm được trong dịch vụ “xuất cảng“ đã góp phần tô điểm cho sự hào nhoáng của “ đám nô tài thái thú“ vừa nêu…!
HĐS chúng ta có phải thuộc hàng vô cảm, vô tâm như “nhiều góp ý..“ nêu trên chăng? Chắc là…không phải. Bởi nếu đúng như thế thì..không thể là một HĐS, một thành viên của tổ chức giáo dục mà “ ái nhân như ái thân“ luôn được nhắc nhở, trừ khi “cố tình đánh bóng ..vật muốn đánh bóng hay muốn lấy lòng, lấy điểm hoặc thi hành nhiệm vụ được mớm cho..?“. Nếu, lại nếu, điều sau..rủi đúng thì thật …“tội nghiệp và thương thay cho HĐ“ ! Tình trạng quậy phá Cộng đồng lâu nay ra sao, chắc là không ai lạ, bây giờ chẳng lẻ bắt đầu nhắm vào HĐ hay sao?
Gà không có tham dự hội nghị Trưởng ở Costa Mesa năm 1983 nhưng có thể “nhìn được“ những khuôn mặt quý Trưởng hiện diện, khi thì .. đăm chiêu, khi thì hớn hở của những tấm lòng cùng về đây gây dựng lại PT-HĐVN trong hoàn cảnh mới. Một PT mà nơi quê nhà đã bị bức tử và tài sản bị cướp đoạt bởi cường quyền. Đại đa số Trưởng tham dự là những “Thuyền nhân“ ! Những người cũng vì “biến cố tháng Tư“ mà tìm cách thoát chạy …“thừa chết thiếu sống“!
Tổ chức “khóa huấn luyện“ có phải là “chức năng“ của HĐTrN hay là của Liên Đoàn? Đã vậy còn tổ chức cho ..ngoài HĐ?
“Nhìn lại việc làm để biết…nên vào thời điểm nào hoặc mình nên hay không nên làm vì là việc của anh em mà mình có thể giúp tay …v..v.. “ là do anh em..chủ xướng suy nghĩ. Tuy vậy có lẻ (hy vọng) anh em nào muốn bà con cho rằng chúng ta là kẻ vô tâm, vô cảm…?
Rất cám ơn anh chị em chịu khó đọc qua ..Chắc chắn sự hiểu biết thuộc hàng “học đại“ như Gà chỉ mong là ..“..mua vui cũng được một vài trống canh..“. Những hiểu biết, góp ý của anh chị em.. Đại học sẽ chỉ rõ hơn nhằm tránh ngộ nhận vô tâm, vô cảm..! Mong thay.