Bình Luận
Tội Đồ Thiên Thu của
Dân Tộc!
30.04.2022
Khoảng hai tháng qua, cuộc chiến Putin – Ukraine, được ví như là “Châu Chấu đá Xe…”, trở thành trung tâm điểm của các trang mạng xã hội, các tin tức nóng bỏng nhất của các đài truyền hình, hầu như khắp nơi trên thế giới!
Được nghe một vài Vị “gốc Việt” trên trang mạng, YouTube, bày tỏ sự “thất vọng khi chính quyền cộng sản việt nam” đã bỏ phiếu trắng không (dám) lên án cuộc chiến bẩn thỉu do Putin hoang tưởng phát động, cũng như bỏ phiếu chống lại việc hất Nga ra khỏi tổ chức Nhân quyền tại LHQ sau khi Thế giới đã được xem lại những hình ảnh ở Ukraine: các thành phố bị tàn phá, nhà thương, trường học, hí viện trở thành đóng gạch vụn, những người dân vô tội kể cả trẻ em bị hành hạ, bắn bỏ, phụ nữ bị hãm hiếp, tài sản của họ bị lính Nga cướp đoạt, kể cả quần lót phụ nữ… (ôi, quần lót này làm… đẹp mặt Putin!)
Đám chúng tôi, những “cỏ hèn mọc đầy núi sông...”, mượn lời trong một bản nhạc, thì lại… không có chút “thất vọng (?)” nào, bởi điều rất đơn giản là chúng tôi không hề, chưa bao giờ coi csvn là “Chính quyền VN”, (VN nào?), cho nên chẳng hề có ảo tưởng đối với chúng. Thực chất bọn này phải gọi là “Thổ phỉ; Bạo quyền !”.
Chúng, VNDCCH, đã xé bỏ hiệp ước đình chiến ký kết chưa ráo mực ở Paris 1973 với VNCH trước sự chứng kiến của một số cường quốc, bất ngờ dốc toàn lực tấn công cưỡng chiếm VNCH, tái diễn thói cướp chính quyền tháng 9-1954. Sau cùng với những hù dọa sắt máu, chúng bức bách người dân bỏ phiếu cho đám thuộc hạ do chúng chỉ định, vào cái gọi là quốc hội, nhằm đánh lừa thế giới rằng chúng cũng có… tự do bầu cử. Một thứ “đảng bắt (ép) dân bầu!” thì sao có thể bảo chúng là “Chính quyền, ngang hàng với những Chính quyền dân chủ của các quốc gia tự do khác?”.
Phải nói rằng toàn bộ những trình diễn, nào là Luật lệ, Hiến pháp, cả những Luật sư đoàn ..v..v… và ..v..v… hoặc là dụng cụ nhằm tô son trét phấn hoặc là tay sai đắc lực, củng cố cho chế độ chuyên chính độc tài toàn trị, bởi rất đơn giản: “lời chúng phán, chính là Luật!” Hãy thực tế nhìn kỹ thứ Luật Rừng đã và đang khống chế xã hội và người dân VN để nhận rõ mặt thật của chúng…
Nguyễn phú Trọng (lú) đã từng rêu rao… “thà mất nước chớ không để mất đảng!” Các Vị hãy xem lại những “kỳ vọng dành cho chúng“ là nên hay không nên?
Thêm nữa, nếu csvn lên án những hành động man rợ của một Putin “tâm thần có vấn đề“, vốn là tên trùm KGB của cs liên bang sô viết, thì “hành động này cũng sẽ chính là csvn tự vả vào mặt!” Những hình ảnh mà bọn “Thổ phỉ” đã gây ra ở Việt Nam Cộng Hòa trong cuối Thập niên 60, nhất là Tết Mậu Thân 1968 (!*) và những năm sau đó… còn lưu lại, xem có khác gì bọn Putin đối với người dân Ukraine?
Chưa kể, vốn dĩ thói tôi đòi, làm gì cũng chờ và làm theo quan thày bắc phương, cho nên sao lại “trông mong vào bọn chúng”?
Nhân quyền: Nếu Putin chuyên hạ độc, tù đày đối thủ -những Tù nhân lương tâm- dù họ không tấc sắt mà dám chỉ trích, vạch mặt tội ác của hắn…v..v.., thì csvn ngoài những thủ đoạn tương tự lại tiến xa hơn, kể cả các Vị Tu sĩ, đó là dùng “Tù nhân lương tâm như một… vũ khí” trao đổi với phương Tây mà ai cũng rõ. Như vậy sao có thể nghĩ rằng bọn Trọng lú sẽ… lên án Putin?
Chỉ cần gõ tìm trong Google, coi qua những tài liệu cùng một số hình ảnh để thấy những đỗ nát, chết chóc giữa VNCH và Ukraine có khác gì nhau, nếu muốn!
Nhà Hàng Mỹ Cảnh bị đặc công đặt bom: 40 người chết, 50 bị thương trong đó có 9 lính Mỹ.
BẠO QUYỀN, THỔ PHỈ CỘNG SẢN VIỆT NAM (csvn):
TỘI ĐỒ THIÊN THU CỦA DÂN TỘC!
Bằng chính sách cổ vũ sự ăn gian nói dối, đóng tuồng lừa đảo, bao trùm lên toàn bộ tất cả mọi sinh hoạt trong xã hội mà chính bọn chúng là một minh chứng hùng hồn. Dân tộc VN, vốn dĩ là một Dân tộc trọng lễ nghĩa, thương yêu đùm bọc nhau…, vậy mà chỉ mới hơn nửa thế kỹ mọi thứ hầu như đã rơi vào tận cùng hỏa ngục!
Nói dối mãi sẽ trở thành… thói quen tự nhiên như các đồng chí lãnh đạo trong bộ chính trị và trung đảng ta đã và đang sống!
Sự tiến bộ của khoa học hiện tại, chỉ cần gõ vào máy, như đã nêu trên, là sẽ có tất cả những gì chúng ta muốn tìm hiểu… Tạm thời xin được lướt qua một số vấn đề liên quan… đến sự đau lòng này!
VỀ ĐẠO ĐỨC - LUÂN LÝ:
Đảng là trên hết, là tất cả!
Ông bà, cha mẹ, gia đình và ngay đến quê hương dân tộc chỉ là thứ yếu mà mọi người phải thuộc nằm lòng, tuân thủ… Ngay khi muốn tỏ tình với người yêu, cũng chớ quên!:
Anh nắm tay em sôi nổi, vụng về
Mà nói vậy: “trái tim anh đó
Rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu…”
(“Bài ca mùa xuân”, 1961. Tố Hữu, tác phẩm 1979. Văn học hà nội xb)
Học theo Tàu cộng, phát động đấu tranh giai cấp với hàng loạt tòa án nhân dân gây biết bao tang thương đẩm máu, xã hội đã bị phủ trùm một màu máu đỏ tanh hôi … Hồi ký của Hoàng Văn Hoan, đảng viên thứ 11 trong bộ chính trị, đã kịch liệt chỉ trích phương pháp đấu tố: “……thậm chí để cho nàng dâu xỉ vả mẹ chồng, con xỉ vả bố mẹ, mà người bị gọi là địa chủ phải cúi đầu chịu, không được thanh minh phải trái….” Chúng thêm vào “khuôn khổ” gia đình (do vì không phá bỏ được) bằng hai chữ gọi là “gia đình cách mạng” hầu dễ bề kiểm soát từng người dân… [1]
Bài thơ “Được Nghe Bà” của Nguyễn Chí Thiện, điển hình cho một trong vô vàn đau xót về đạo đức – luân lý:
Được nghe bà kể khổ
Con thấy đời con thực là đáng chết!
Con đã đi bóc lột để nuôi bà
Con bây giờ không dám nhận là cha
Dù bà là do con đẻ ra
Con, thành phần địa chủ thối tha
Trước nhân dân, trước Đảng, trước bà
Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội!
Đó là lời một cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội
Trước đấu trường giăng giối với con.
(1972) ‘Tiếng Vọng Từ Đáy Vực (hay còn có tên Hoa Địa Ngục 1)” , trg 87.
Bà con gái này có lẻ học theo đồng chí lãnh tụ của bà: Trường Chinh Đặng xuân Khu…..! Một sĩ quan cấp tiểu đoàn trưởng quân đội cs Hà Nội tuyên bố: “Ônh ấy (chỉ Hồ chí Minh) biến những con người lương thiện thành những con quỷ. Ông ấy là quỷ vương” [2]
Với chiêu bài độc đoán, Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. Sáo ngữ rỗng tuếch lừa đảo mọi người: đảng & nhà nước là bọn chúng. Nhân dân làm… chủ cái gì khi phải cúi đầu nghe lệnh, phục tùng bọn họ, những tên “học hành tốt nghiệp trong… khu?”
VỀ VĂN HÓA - GIÁO DỤC:
Cứ nhìn số lượng hàng chục, hàng trăm báo chí với hàng ngàn nhân viên liên hệ..v..v... mà cho rằng có Tự Do Ngôn Luận thì còn chi khoái chí hơn đối với bọn Thổ phỉ, bởi chúng chỉ mong có người … nói giùm chúng như vậy! Thực chất toàn là báo đảng, báo nhà nước và ký giả là…. “công chức”. Thử tìm xem có một tờ báo nào thực thụ do Tư Nhân (tự do) làm chủ? Ký giả bị cho là bồi bút, tuy khó nghe, nhưng họ không thể làm khác cũng là chuyện dễ hiểu!
Tất cả, tất cả những sáng tác, bài viết, bình luận, nghiên cứu…, phải chấp hành qui luật, mà cũng là mệnh lệnh: ca ngợi các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt nhất là ông Hồ, và đảng ta luôn siêu việt trên mọi lĩnh vực…..
“…Hồ đã cố tình thiết lập một chế độ Công an và kinh tế thối nát như tất cả các chế độ cộng sản….” [3], những tên anh chị chợ búa, chuyên chính sắt máu để áp đảo, bạo trị người dân mà ngay từ thập niên 50. “…LaCouture nhắc lại lời tuyên bố của Hồ chí Minh với Daniel Guérin: ‘Tất cả những ai không theo con đường tôi vạch ra sẽ bị chặt gãy’…” [4]. Vì vậy như chúng ta đã biết, những ai dám nói động đến bọn chúng là tức khắc bị tù đày ngay với tội danh vu vơ nhưng bản án thì nặng nề!: lợi dụng tự do hay tiết lộ bí mật nhà nước…? Văn hóa của chúng cho đến hôm nay, luôn luôn thuộc loại Ngựa bị che mắt kéo xe, loại “Ma Dê In VN-CS!” cùng với tinh thần khiếp nhược với bắc triều, đúng như nhận định: “Hèn với giặc, Ác với dân…”
Còn nhớ vài tháng sau 30-4-1975, trong một lần… ngồi nghe chuyện, một “bác sĩ đảng viên” (tên Liên, bệnh xá Đức Trọng - Lâm Đồng) đã nói về nhận xét của ông:
“Giáo dục miền Bắc là cái nón lá úp, miền Nam là cái nón lá ngửa!”.
Ông ta giải thích, nón lá úp là bên dưới phổ biến rộng (vành nón) nhưng càng lên càng thu hẹp, dành cho cấp trung ương… Nón lá để ngửa là trên cùng, (vành nón), mở rộng trình độ học hỏi được phổ biến cho tất cả mọi người…! Không hiểu ông ta “khen ai, chê ai?” hay muốn nói gì. Trong vài năm đầu sau khi vào…, chúng luôn cười nhạo cho rằng nền giáo dục của VNCH cũng là một “thị trường buôn bán chữ nghĩa”, với chúng, VNDCCH (nay CHXHCNVN), thì chuyện này không hề có…
Không biết bây giờ chúng có còn nhạo báng hay đã tự bỉ mặt khi mà hiện trạng các trường học hôm nay do bọn chúng “chỉ đạo”: Tiền-tiền- tiền! mà cha mẹ học sinh phải trả cho con em mình… Đối với chúng vẫn luôn “Hồng hơn Chuyên” cho nên miễn nhắc thêm…
“Tiên học lễ, hậu học văn” trước kia đã là chuyện… “thời thượng!” Những cảnh tượng học sinh bạo loạn, nam cũng như nữ, trong trường hay những phát hiện cưỡng ép tình dục từ hiệu trưởng, thày dạy… mà các trang mạng xã hội đưa lên không còn mới lạ… Và vì tội phạm là đảng viên cho nên dù…làm bậy, bọn chúng cũng lơ là, bao che cho đến khi vì áp lực quần chúng quá mạnh mới phải bắt buộc nhắc đến!
Chúng tự hào vì nền giáo dục “hiện nay tiến bộ hơn bao giờ hết (?)”. Điển hình là các Tiến sĩ… lềnh khênh đến mức báo động lạm phát ở CHXHCNVN! Chắc là nhờ vào “chủ trương… tự do mua bán Cắp bằng (Ă, không phải Â!)” của Thổ phỉ và tùy theo giá cả mà mức độ “cắp bằng” được coi là “thật” bao nhiêu phần trăm…
Nếu thời gian trước chúng ra rả: “VN (CS) ra đường là gặp anh hùng… (sau đó người dân thêm câu kế tiếp: ….VN (CS) ra đường cũng không thiếu thằng khùng, con điên!). Còn ngày nay thì… “… ra đường là gặp… tiến sĩ!”
Thực tế, chúng đã ra sức bắt ép nhằm thay đổi tất cả, tất cả, ngoài chuyện tự do… mua tiến sĩ!, từ “tư duy tự do tư tưởng, phóng khoáng không một chiều… cho đến những gì khác xa với con người XHCN (?) mà chúng muốn uốn nắn”, chúng không thể chấp nhận việc này! Ngay cả lịch sử chúng cũng cố xóa đi, viết lại theo cái lối phù hợp với chủ trương cs: dối trá, đổi trắng thay đen… để vừa lấy lòng quan thày phương bắc vừa ca ngợi tôn vinh sống sượng đảng ta mà không hề xấu hổ. Chúng phủ nhận công lao cũng như bất kính với Tiền Nhân. Một điển hình trước mắt cho chúng ta thấy “sự đốn mạt, trơ tráo” của bọn này:
Ải Nam Quan!
Nếu trước kia: “trí thức không bằng… cục phân”, chúng mỉa mai như thế thì ngày nay, từ bộ chính trị, trung ương cho đến quận huyện… tên nào cũng đều hãnh diện, dù tốn không ít tiền, vênh mặt cho thiên hạ biết là “rất thích đội phân lên đầu, bôi phân lên mặt!”
VỀ XÃ HỘI - DÂN SINH:
Như đã nêu trên, toàn bộ xã hội như một bức tranh vân cẩu “… bởi chế độ công an…”, đám Côn đồ tay sai Thổ phỉ, mục đích chính là tống tiền, ăn chia bao che tội phạm, thậm chí cả việc đồng lõa với bọn môi giới “cung cấp, buôn bán nữ cán bộ hộ lý cho ngoại nhân, kể cả cháu ngoan bác hồ!” ..v..v… không thiếu gì trên trang mạng xã hội. “Cấp Tá công an mà… đứng đường” phạt vạ giao thông, không biết có nước Tự Do nào cũng đã làm tương tự? Người dân “khi bị bắt, một cách tuỳ tiện, vào đồn công an thì còn sống, lúc trở ra thì… thân nhân mang xác về?”
Xã hội bây giờ hầu như đa số, đại đa số chỉ tìm cách, chỉ nghĩ đến, kể cả mọi thủ đoạn bất lương, làm sao có Tiền! Hình ảnh các tay lãnh đạo đạt mức thành công không thể nghĩ bàn là tấm gương người người noi theo (?): lương tháng không nhiều nhưng dinh thự thì bạc tỉ, con cái ra nước ngoài như đi chợ… Chuyện có lẽ ai cũng biết, một cán bộ cấp tỉnh, miền Bắc, mà lại có một biệt thự trị giá bạc tỉ tỉ. Khi được hỏi, ông ta kể rằng “ngoài giờ làm việc ông còn..nuôi heo, làm chổi, chạy xe ôm… nhờ vậy mới có tiền xây nhà!” … Chuyện tương tư như vậy hẳn không thiếu, cứ hỏi Trọng lú, tấn Dũng, Phúc quẹo và đám lãnh đạo, tướng tá bọn chúng sẽ rõ!. Không những con cái ra nước ngoài mà còn mua nhà nơi đó nữa: Tiền ở đâu ra? Bọn trung ương và thân cận đã trở thành từ triệu đến tỷ phú đỏ, đại đa số người dân chạy kiếm cơm từng bửa… Đại dịch Corona vừa qua đã cho thấy hiện trạng xã hội VNCS như thế nào và bọn chúng “lo cho dân ra sao!”
Chuyện dài bọn chúng áp chế trên tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội, luôn không có… đoạn cuối, xin tóm tắt:
“Có lẽ thiên đàng cộng sản mà chúng mơ mộng đã là sự thực: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Nhìn vào năng lực và hưởng theo nhu cầu của bộ chính trị và trung ương đảng chúng thì biết. Thiên đường này không phải dành cho đa số nhân dân, những người “đã làm tận hết sức lực mà…nhu cầu vẫn luôn không với tới…”
Không biết chúng có còn ra rả: “Vô sản hãy đoàn kết lại” cũng như đập tan “bọn Tư sản mại bản” mà chúng đã làm cuối thập niên 70 sang thập niên 80 ở VNCH?”
“Hiện nay bọn chúng chính là Tư sản mại bản, là Đại địa chủ…”. Đảng csvn có thẳng tay trừng trị?
Không thiếu chi các sách, báo, kể cả ngoại quốc, nói đến ông ta. Ca tụng cũng như lên án và cho dù cái gọi là bộ chính trị trung ương đảng của chúng từ mấy thập kỷ qua đã “úm ba la biến Hồ chính Mi thành thần tượng, thành thánh sống” với bao huyền thoại thêu dệt và đó cũng là ô dù che chở bọn chúng, thế nhưng “Sự Thật vẫn là Sự Thật!”:
THỦ PHẠM đã mang đại họa cho quê hương dân tộc không ai khác mà chính là Hồ chí Minh, Hồ chính mi, một tay sai đắc lực của “chủ nghĩa độc tài, gian ác hơn tất cả mọi chủ nghĩa chúng lên án, từ phong kiến, thực dân, phát xít: chúng đã xử dụng tinh vi tất cả những tệ hại nhất của các chủ nghĩa đó qua danh xưng “đỉnh cao trí tuệ loài người: Leninism - Stalinism!”
Những dối trá theo thời gian đã lộ nguyên hình:
- Trước hết Cha của ông Hồ, ông Nguyễn sinh Sắc, không phải là người yêu nước bị thực dân Pháp cách chức như ban nghiên cứu lịch sử trung ương csvn cố tình phịa ra nhằm tăng uy tín cho ông Hồ. Ông Nguyễn sinh Sắc bị sa thải vì hành xử tàn bạo với dân chúng. Trong một cơn say rượu dùng roi đánh chết một người tù vào tháng 1-1910. [5]
- Hồ chí Minh với cái tên cúng cơm Nguyễn Tất Thành đã từng gởi đơn cho tổng thống Pháp và bộ trưởng bộ Thuộc Địa Pháp, đề ngày 15-9-1911, xin hai ông ban cho ân huệ được đặc cách vào học trường thuộc địa Paris, nơi đào tạo quan lại cho các thuộc địa Pháp… nhưng bị từ chối!:
“Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của ông ban cho tôi một đặc ân được nhận vào học nội trú Trường Thuộc Địa…… Tôi mong ước trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi…..¤¤” [6][7]
Tiếc thay, giá mà thực dân thu nhận thì có thể dân tộc VN đã tránh được quốc nạn thảm khốc như bây giờ…
- Việc ra đi tìm đường cứu nước của ông Hồ chỉ là sản phẩm tưởng tượng, “anh hùng hóa” mà đám thuộc hạ hô hoán, thực chất chỉ vì không được thực dân ban ơn cho, phải xoay sở tìm cách mưu sinh mà thôi! [8]
Ngay cái tên Hồ chí Minh cũng là tên của Hồ Học Lãm mà ông lấy xài dài dài và ông ta còn chiếm dụng luôn, năm 1940, danh xưng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, cũng do Hồ Học Lãm và Nguyễn Hải Thần lập ra ở Nam Kinh (Trung Hoa) năm 1936. [9]
- Ông Hồ sống độc thân để… lo cho nước là láo toét! Sự thật thì dù ở đâu cũng đều có… bóng dáng đàn bà [10]
* khi hành nghề nhiếp ảnh ở Paris đã gởi thư tỏ trình cô Bourdon ngày 10-5-1023. Cô viết thư cự tuyệt ngày 11-6-1923.
* theo Giáo sư Nguyễn Thế Anh, khi sang Moscow nhà cầm quyền Liên Xô đã cung cấp cho một “người vợ”
* ở Quảng Châu bên Tàu, dưới cái tên Lý Thụy đã kết hôn với bà Tăng Tuyết Minh (1905-1991) vào tháng10-1926 tại nhà hàng Thái Bình có bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ ông Chu Ân Lai, tham dự. ..
* khi bị Cảnh sát Hồng Kông bắt ngày 6-6-1931 tại Cửu Long gần Hồng Kông, ông đang sống với một phụ nữ Tàu, tên Li Sam.
* Lý Thụy và Nguyễn thị Minh Khai trở thành vợ chồng và khi qua Liên Xô tham dự đại hội cs quốc tế ngày 25-7-1935 đã công khai sống chung.
* năm 1944 ở Pắc Bó, Cao Bằng sống chung với bà Đỗ Thị Lạc, bí danh “chị Thuần” và hạ sanh một con gái.
* năm 1955 cô Nông Thị Xuân, có sách viết là Nguyễn Thị Xuân, thuộc sắc tộc Nùng ở Cao Bằng, do bộ chính trị đưa về phục vụ và hạ sinh một con trai đặt tên Nguyễn Tất Trung. Thời gian sau, ông ta sa thải bà Xuân và bà bị tên bộ trưởng công an Hà Nội, Trần Quốc Hoàn, hiếp dâm rồi thủ tiêu một cách tàn bạo!
* cô Nguyễn Thị Phương Mai, tỉnh ủy viên Thanh Hóa, lại được gá cho ông Hồ nhưng vì cô đòi phải công khai nên bất thành…
* theo lời kể lại của cô Huỳnh Thị Thanh Xuân, “bí mật sự dâm dục bị bật mí” của già Hồ! (***)
“Hồ Chí Minh có nhiều vợ là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói, nhưng tự quảng cáo rằng mình sống độc thân vì đại nghĩa dân tộc, là một người đạo đức giả nếu không muốn nói là tên lừa bịp.” [11]
Cuối cùng hẳn để tránh những lôi thôi phiền hà, bộ chính trị trung ương đảng này đã “phát minh (?) ra Cán Bộ Hộ Lý” nhằm cung cấp dịch vụ sinh lý mà chắc là không riêng chi cho già Hồ…!
- Bọn trung ương còn cố đánh bóng về khả năng văn hóa, kiến thức…
“Ngục Trung Nhật ký” (Nhật ký trong tù) là một điển hình, của già Lý mà nhận vơ của bác! [12] Tác phẩm nghiên cứu của Lê Hữu Mục về “Ngục Trung Nhật ký” … đã phân tích rất tỉ mỉ.
Tương tự câu “…Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người…” chỉ là nhắc lại lời người xưa bên Tàu, cũng được bọn chúng gán cho… bác! [13]
- Dùng tên Trần Dân Tiên…, bác “tự sướng qua: Những mẩu chuyện về…”, đây đúng “… là một sáng kiến kỳ lạ chưa một người tự trọng nào đám nghĩ đến.” [14]
…“Nhưng là nhà văn hóa? Dĩ nhiên có văn hóa hơn đám dân quê đồng hương, nhưng đâu bằng người có học dù ở Bắc, Trung hay Nam. Lưu danh thơm? Không! Lưu xú thì đúng hơn, đó là người đày đọa dân hơn là giải phóng dân.” [15]
- Bác chẳng có “Tư Tưởng mẹ gì” nhưng bọn thuộc hạ, trung ương đảng, cố thần thánh hoá thành “Tư Tưởng HCM”!
“Hồ Chí Minh không bao giờ là một nhà tư tưởng, cũng không phải là một lý thuyết gia chính trị.” Jean LaCouture, sử gia Pháp, một người luôn ca tụng ông Hồ, đã viết như vậy. [16]
Thế nhưng, “Với Hồ, LaCouture không khác gì một con chim ruồi đứng trước một con rắn độc.” …….11 năm sau khi phục vụ cho ông Hồ, LaCouture đã xấu hổ nhận sai lầm…. [17]
Bernard Fall đã viết: “Người ta biết rằng ông Hồ là một kịch sĩ có biệt tài đánh lừa kẻ đối thoại.” [18]
“…đại biểu miền Nam là Nguyễn Văn Trấn đã trình bày với Hồ Chí Minh rằng: “Có đồng chí còn nói: hay là ta viết ‘tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh‘. Ông Hồ trả lời: ‘Không, tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác Lê nin.” [19]
“Nói cho cùng, Hồ Chí Minh không có một hệ thống tư duy nào để trở thành nhà tư tưởng như đảng CSVN phong tặng.” [20]
“……Hồ Chí Minh, một người Việt Nam tự nhận là yêu nước, là cách mạng, mà lại lợi dụng khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam để tước đoạt tự do của người Việt Nam, sử dụng xương máu của giống nòi để phục vụ đảng phái riêng tư và quyền lợi của Quốc tế Cộng sản, là một tội lỗi lịch sử ngân năm bia miệng.” [21]
Như có người đã viết khi nói đến tội lỗi bọn chúng:
“…Đẳng hết trúc Nam Sơn, không ghi hết tội lỗi
Tát cạn nước Đông Hải, chẳng rửa sạch tanh hôi…”
Hay đúng như lời của một Tù Nhân Lương Tâm:
“Con Thú đội lớp người thì sẽ không bao giờ là Con Người!”
Hồ chí Minh và đảng công sản việt nam: Tội Đồ Thiên Thu của Dân Tộc!
Lý Trần
Cuối tháng Tư – 2022.
CHÚ THÍCH:
- Trích trong Tác phẩm LỘT TRẦN HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH, tác giả TRẦN GIA PHỤNG (IN LẦN THỨ HAI, XEM LẠI & BỔ SUNG) NXB. NON NƯỚC - Toronto, 2005.
[2] trg. 165 / [5] trg. 138 / [6][7] trg. 142 & trg. 86-88: có photocopy Đơn xin học / [8] trg. 142 / [9] trg. 178 / [10] trg. 143 / [11] trg. 203 / [12] trg. 179 / [14] trg. 141 / [16] trg. 180 / [18] trg. 147 / [19] trg. 175 / [20] trg. 176 / [21] trg. 168
- Trích trong Tác phẩm HỒ CHÍ MINH, Sự thật về thân thế và sự nghiệp, gồm 9 Tác giả - Nhà sách và xuất bản NAM Á - 44, avenue d‘ Ivry 75013 PARIS.
[1] Lâm Thanh Liêm. trg. 194 / [3][4] Oliver Todd. trg. 279 & 285 / [13] Đinh Trọng Hiếu. trg. 225 / [15] Oliver Todd. trg. 276 / [17] Oliver Todd. trg. 287
(!*) THẢM SÁT MẬU THÂN Ở HUẾ, THE 68 MASSACRE AT HUÉ. Tuyển tập - tài liệu – Documentation – do PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI xuất bản 1968. - Định hướng tùng thư, 67116 Reichstett, France.-
Ngoài tài liệu còn có thêm nhiều hình ảnh, trong đó có một tấm hình nạn nhân bị bắn chết và hai tay còn trói ra sau… Không khác gì nạn nhân ở Butcha - Ukraine!
( *** ) Lần Gặp “Bác Hồ” Tôi Bị Mất Trinh, Huỳnh Thị Thanh Xuân
Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hóa, đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường hành chính gần cầu Giấy, Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên. Năm đó tôi mới 15 tuổi. Bởi vì sống trong vùng tạm chiếm của Mỹ - Diệm nên hiểu biết của tôi về Bác Hồ rất chi là ít ỏi.
Tôi đã sớm giác ngộ cách mạng, đã tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành ủy, Biệt động thành Đà Nẵng và Huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc. Cho đến khi lên chiến khu, tôi được ba tôi và các chú trong cơ quan dạy bảo thêm về tiểu sử của “Bác Hồ” - nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc ta. Phải lúc bấy giờ "Bác" như là thần thánh trong đầu tôi. Trước khi tôi ra miền Bắc, ba mẹ tôi ôm tôi ngồi trên chõng tre căn dặn: “Con ơi, ra đến miền Bắc nếu được gặp Bác Hồ, con nói ba mẹ và gia đình mình cũng như các cô chú trong cơ quan gởi lời thăm sức khỏe của Bác. Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê hương nghe con”. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng. ……………………………………………………….
Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của bác nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được bác muốn cho gặp riêng bác, có những chuyện bác muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông quá bác không tiện. Khi tôi cùng Chị Nhàng đi tớí chổ Bác ở thì tôi được Chị Nhàng dẫn đi tắm rữa sạch sẽ và chị Nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tội nghiệp. Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua một hàng lang, và tớí phòng ngủ của bác, chị Nhàng gõ cữa ba tiếng cánh cửa mở ra, Chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào lòng Bác ôm chầm lấy tôi, hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thều thào vào trong tai tôi:
- Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.
Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác như một con cọp đói mồi, sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng. …………………
Quảng Nam-Đà nẵng (QNĐN) Ngày mùng 2 tháng 9 năm 2005.
Huỳnh Thị Thanh Xuân