Tiểu Luận
Thay Lời Tạ Ơn
12.2008
Cứ rảo một vòng ra phố trong thời gian này là các bạn sẽ thấy không khí Giáng Sinh , không khí của mùa tặng quà cáp và không khí giá lạnh mùa đông đang đứng cạnh mình.
Hãy nhìn xem! Ông già Noel với hàm râu trắng xóa, chiếc áo đỏ cố hữu, túi quà đầy mang trên lưng và đôi giầy ủng đen đang đứng tươi cười chờ ở cửa ra vào . Vài năm trở lại đây còn có những ông già Noel ….leo cây, leo tường , có lẽ để mang quà cho những người ở trên lầu cao mà …không có thang máy?
Phố xá hoa đèn sáng trưng, ngày cũng như đêm dãy sao kim tuyến đầy đường và ở những quán tiệm cứ lấp lánh, nhạc mừng Giáng Sinh trổi liên hồi không ngơi nghĩ, bánh trái, thiệp mừng đã chưng bày từ khi chớm thu. Khu chợ nổi chỉ được nhóm từ nay đến cuối năm cũng đã bày ngợp hàng hóa, ai đi ngang cũng ngửi được mùi Glühwein ( một loại rượu màu đỏ cũng như rượu vang nhưng được nấu nóng chỉ uống trong mùa Giáng Sinh ) thơm lừng.
Xoay qua phía khác, ê hề những cửa hàng rang hạt dẻ hay hàng trái cây như chuối táo lê cứ chờ có bóng người dừng chân là người bán lại nhanh nhẹn lấy chuối hay táo hoặc lê nhúng vào nồi Sôcôla nóng chảy, nhưng khi mang ra chỉ một giây là món trái cây tẩm Sôcôla đã cứng lại và nằm gọn trên tay người thưởng thức.
Hầu như ai ai cũng choáng ngộp đôi mắt, từ màu sắc rực rỡ chưng đầy tủ kính đến la liệt hàng ngàn món hàng như muốn nhảy múa trước mắt chúng ta.Nếu bạn ngần ngừ chưa biết muốn mua món gì thì đây hàng loạt danh sách ghi sẵn với nụ cười tươi tắn đầy niềm nở của cô tiếp viên bán hàng sẽ giúp bạn ngay. Khỏi cần bận tâm suy nghĩ , cứ nghe lời cô ta : Hãy cầm lên một món hàng nào bạn nghe …bùi tai và đi nhanh đến …quầy trả tiền. Thế là bạn đã xong một món quà cho ai đó rồi…..
Mặc ai là người giàu có, mặc ai là kẻ nghèo khó. Đến đây rồi thì không thể nào đi về tay không . Người giàu mua món sang trọng, người vừa tiền thì mua món cũng vừa tầm tay . Xem đám trẻ con bên kia , chỗ thì la hét, chỗ thì hờn giận, mặc dù thế nào thì bà mẹ cũng cứ lắc đầu với những lý do chưa mang đủ tiền, chưa sắm vì còn sớm hay là những món đồ chơi đầy ắp ở nhà…vv..vv.
Bao nhiêu năm xa xứ, những người Việt lưu vong đã hầu như lây nhiễm thói quen đẹp và dễ thương này, hầu như lúc này ai cũng đã phải suy nghĩ mua món gì, mua cho những ai, nhất là ông bà, cha mẹ, chồng con, anh em, người tình yêu quý hay bạn thân nhất định là không thể thiếu sót được.
Ta sẽ mua gì đây? Nhất là cha mẹ còn bên cạnh ta ? Ở đây (nước Đức nói riêng) không kể gì là người già bản xứ hay dân tỵ nạn. Những người già đã có một cuộc sống tương đối tốt đẹp và an lành : Ngoài nhà cửa, bảo hiểm sức khỏe, còn lo đủ cơm ăn áo mặc , mỗi năm hai mùa đông hè áo ấm áo lạnh đều tươm tất. Rồi anh chị em, chồng vợ , con cái tất cả đã có đời sống tạm ổn. Ta mua sắm gì đây cho ai cũng vui vẻ lẫn hài lòng ?
Những năm đầu tiên sang đây tôi cũng bị luồng sóng vô hình này lôi cuốn. Những tháng ngày càng gần kề là lo sốt vó đã chuẫn bị hết hay chưa cho hết thảy người thân trong gia đình và bạn bè gắn bó nhất của mình? Nhưng sau một thời gian dài ở đây, dần dần tôi nghiệm ra hình như mình chỉ chạy theo những hào nhoáng bên ngoài mà đã quên, đã đánh mất cái phần quan trọng cái phần nội tâm trong cuộc sống của mình, nhất là suốt những chuỗi ngày dài lưu vong sống gọi là xin nhận nơi này làm quê hương… thứ hai.
Thuở ấy, tôi cũng nhận được nhiều quà tặng vào mỗi mùa Giáng Sinh và năm mới. Nào là quần áo, nữ trang, giày dép, khăn quàng hay lọ nước hoa …vv..vv..Ngược lại người được nhận từ nơi tôi cũng là ngần thứ ấy. Lắm lúc cứ nghĩ như là một hình thức mình phải … trao đổi với nhau ( mới đúng là đời sống văn minh?).
Rồi sau đó khi mùa Giáng Sinh đi qua, tất cả đã lắng im, nhìn lại nhiều thứ đang nằm hiện hữu thấy dững dưng, không cần thiết, không thích hợp và chương trình sau năm mới là …mang ra tiệm .. đổi hay trả lại! Bởi vậy mà ở xứ Đức này tất cả các tiệm buôn bán đều có hai tuần quảng cáo dành cho đổi quà hay trả lại, chúng ta đều được trả hàng , mua món khác bù thêm hay..nhận lại tiền mặt.
Mấy năm gần đây, thay vì đi thăm bạn bè, ăn uống vui chơi thì tôi lại phải nhiều lần vào …bệnh viện! Xin nói ngay không phải đau ốm hay mổ xẻ gì cho tôi mà là thăm người bạn gái thân tình, thăm cha mẹ của bạn bè …thăm thăm nhiều lắm những người quen cùng giống một căn bệnh như nhau: lãnh cảm, cô đơn, nhớ nhà, nhớ quê hương, con cái bỏ bê, thiếu thốn tình thương…..
À! Thì ra điều mà chúng ta cần và quan trọng nhất ở đây lâu nay không phải là những món quà mà chờ đến cuối năm mới tất bật chạy đi sắm mà là cái cần thiết lại không tốn kém tiền bạc,không cần gói ghém bằng những miếng giấy bóng kính muôn màu mà quan trọng lẫn cần thiết lắm cho mỗi ngày như cơm ăn, nước uống. Ta cần tình thương, cần tới lui thăm viếng, cần an ủi những lúc vui buồn , cần nhìn nhau , cần tâm sự….vv…vv.
Có những người bạn hay người thân của bạn tôi thèm… được ai đứng nghe mình nói, mỗi khi tình cờ gặp ở phố hay bất cứ ở đâu là y như rằng níu tay áo lại kể lể không ngừng.
Chúng ta còn người thân, còn ông bà cha mẹ, cô dì hay chú bác, tuy ở không chung một nhà vì bất cứ hoàn cảnh nào thay vì chờ đến cuối năm mới chạy lại ghé thăm và kèm theo món quà mọn thì những lần lui tới thăm viếng trong thời gian rảnh rỗi có lẽ sẽ quý giá và tác dụng gấp trăm lần.
Hãy tạ ơn công đức sinh thành của cha mẹ, hãy cảm ơn người chồng đã cho ta hạnh phúc bao nhiêu năm qua, hãy cài một bông hồng lên áo người vợ hiền thục đã chia ngọt xẻ bùi những đoạn đường gian nan mà cả hai đã gặp, những đứa con sinh ra và lớn lên ở đây hãy nhín chút thời gian rỗi rảnh của mình thăm viếng đưa đón cha mẹ của mình mà không chút khó chịu hay bực dọc vì đã mất nhiều thời gian quý báu, hãy cảm ơn những bạn bè, hàng xóm láng giềng tới thăm viếng lúc mạnh khỏe cũng như ốm đau. Hoa tình thương hãy nở rộ chung quanh đời sống chúng ta và chia xẻ cho hết mọi người.
Bạn có nhìn thấy không? Nụ cười rạng rỡ trên môi, mắt của mẹ hiền khi nhìn các con trong giây phút trở về thăm viếng, kia có tiếng cười dòn của cha, còn nhiều lắm , nhiều gương mặt tràn đầy niềm vui của bạn bè, khi tình cảm , tinh thần không còn bị căng thẳng vì cô đơn, khao khát nhìn gặp được nói năng để giải tõa bớt nổi buồn xa xứ.
Cho nhau những niềm vui, giữ với nhau những hình ảnh đẹp này.
Ta đã bỏ quê hương ra đi với hai bàn tay trắng, thì thời gian còn lại ở đây có gì quý giá hơn tình người và nụ cười?
Thay vì những lời tạ ơn hay những câu chúc tụng tuyệt vời trong những lần cuối năm kèm món quà mang theo , xin các bạn cũng như tôi hãy dùng những thời gian có được làm những lần thăm viếng , một hai giờ đồng hồ cũng đủ lắm cho một người đang chờ đợi, bữa cơm thường nhật không cao lương mỹ vị mà nhìn xem , ông bà hay cha mẹ sung sướng dường nào.
Nhìn ra sân tuyết đã rơi đầy, lối đi đà trắng xóa, cây cỏ chìm đắm trong những làn tuyết trắng lạnh tăm. Đám chim trên cành cũng tìm hơi ấm của chim bạn kề cận, tuyết cứ rơi, đường phố cứ dần vắng bóng đến không còn ai, người ta không thể mang những cánh hoa hay chậu hoa tươi trồng ngoài sân tuyết giá lạnh, phải mang vào nhà và sưởi ấm cho hoa cũng như cây, vật đã vậy còn người thì sao?
Đúng lắm , chúng ta không thể nào đứng ngoài tuyết để tìm hơi ấm, phải vào nhà, phải tìm nhau cho nhau những lời hàn huyên, trao cho nhau những câu mà lòng thật là ấm áp.
Rồi bạn sẽ thấy, hoa sẽ nở trong những chậu đất lành, tràn trề thương yêu.
Bạn còn chờ gì thêm nữa, những ngày cuối tuần hay lúc rảnh rang hãy ghé thăm những người đang chờ chúng ta.
Chắc là những nụ cười sẽ nở thật tươi.
Tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn đất nước an lành đã dung thân chúng ta, những sung sướng và may mắn này xin hãy chia cho hết mọi người.
Đừng ! Đừng chờ đến cuối năm nữa nha các bạn.