Truyện Ngắn

Số Mạng

2007

 

Năm đó tôi 23 tuổi, ở Việt Nam thời đó 23 tôi thuộc loại hơi …già vì đã “ hăm đi hăm lại ”  ba lần  ( hăm mốt, hăm hai, hăm ba ). Đi đến đâu cũng bị một câu hỏi chận ngang mặt không e dè : “ có nơi nào chưa ?  ”. Lắm lúc tôi cũng thật là tức mình, chỉ khổ nhìn quanh ai cũng là bậc trưởng thượng nên học thuộc lòng câu « Im lặng là vàng «  là thượng sách.

Có một buổi sáng nọ, má tôi gọi tôi lại và dặn dò :

-« Trưa nay sau khi đi học về con chuẩn bị sẵn sàng trà nước, khoảng chừng 12 giờ mình có khách quen ghé nhà, nhớ đó ! »

Buổi trưa, bỏ cái hẹn ăn chè ở quán Mai Hường, bỏ luôn cuộc đi bát phố với đám bạn bè cùng trang lứa, tôi đi lẹ về lo nước non như lời dặn dò của má tôi. Khách đến nhà tưởng ai xa lạ, té ra là bà Chín Huế ở xóm trên, người hay chơi hụi hè với má tôi, lần này bà đi với một anh chàng xem ra thật là xa lạ vì tôi biết bà không có con cái gì cả.

Bà và chàng ta vào nhà, má tôi hối rót nước và mang lên, xong bổn phận là tôi chạy mất tiêu, má tôi kêu hoài cũng không thấy ai lên tiếng nên bà giận vô cùng, khách về bà hầm hầm kêu tôi ra la cho một trận :

-« Con ra đây, sao rót nước xong là đi đâu mất, má không biết trả lời sao ? »

Tôi ngẩn ngơ vì lần nào cũng vậy mà, lo trà nước xong là có quyền đi chơi !!??.

Lần đó bị la oan, nhưng sau này mới biết anh chàng ta từ xứ Quảng Nam vào thăm bà cô ruột, thấy chàng ta chưa vợ bà lẹ lẹ muốn làm mai cho tôi..

Trời ơi ! Tôi có thấy …ảnh ra sao đâu, mày ngang mũi dọc cũng không biết mai mối cái gì ? Thiệt là mấy bà già ăn ở không ( tôi chỉ dám lầu bầu trong miệng mà thôi, nếu má tôi nghe được thì ăn đòn là cái chắc ).Nói như thế nhưng khi nghe được tận tai từ lời của má tôt thì tôi mới dám cười to và đẩy đưa với má :

-«Má à, con thật tình đâu có quen biết với …ảnh, chuyện này thôi ngưng nha má. »

Nụ cười hiền hậu của má tôi luôn làm cho tôi an lòng, tên tuổi cũng như gia cảnh đều không hay biết, mai mối làm chi ? Xem mắt làm chi ? Thật không hiểu được.

Vậy mà từ đó chuyện xem mặt xem mày, mai mối xem như không bao giờ xảy ra bởi ba má và anh của tôi đã qua đời sau một tai nạn xe hơi . Hôm qua , tôi là một cô thiếu nữ chỉ biết lo học hành  vui chơi cùng bè bạn, hôm nay tôi trở thành một cô gái mồ côi và còn phải nuôi nấng, chăm sóc cho bốn đứa em còn trong tuổi ăn học .Tôi thành một cô gái già …thật sự trưởng thành.

Nhớ lúc má tôi còn sinh tiền, bà có một cuốn tử vi rất cũ không biết tác giả là ai, cũng không biết phát hành vào năm nào, nhưng má tôi quý lắm bà cất kỹ không muốn cho ai mượn cũng như không muốn ai đụng tới kể cả anh chị em chúng tôi .Quyển tử vi có tên là « Tam thế diễn cầm « , cứ mỗi năm  vào những ngày đầu xuân hay lúc  rãnh rang bà lại mang ra suy diễn số mạng đàn con, nhà có bốn cô con gái nên  bà luôn luôn lo lắng tình duyên gia đạo, tương lai vận số các con ra sao .

 

Tôi không bao giờ quên, chị tôi tuổi Canh Tý, bà lúc nào nói tới cũng lo âu cho chị vì đường chồng con trắc trở, vất vả trong đời sống tại bổn mạng chị nằm nơi chân ông …Huỳnh Đế ! Bạn có biết ông Huỳnh Đế là ai không ? Ông ta chỉ là một… bức hình vẻ mập ú ù, khắp thân thể từ mặt mày, tứ chi …vv…vv.. chỗ nào cũng chấm chi chít những con số, bổn mạng của ai theo những con số nằm ở trên người ông ta thì sẽ biết sướng khổ ra sao .Má tôi thích nhất là mỗi lần đọc tới đoạn : «…  sống có nhiều con cháu, phước lộc đầy đàn, khi chết có thầy chùa tụng kinh, đưa đám tang . «  Còn tôi tuổi Tân Mẹo, mạng Tòng Bá Mộc nằm trong …nách ông Huỳnh Đế, chị tôi cười ngất ngư mỗi lần nghe má tôi nhắc lại và nói :

-« Em nằm trong ..nách ông Huỳnh Đế suốt đời ngửi mùi mồ hôi dấm chết luôn. »

Nhưng bù lại tuổi này được hưởng phước đường gia đạo, chồng con sẽ chăm sóc cho tôi và có cơ hội …đi xa. Đi xa ngày xưa tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ bỏ xứ Đàlạt này đi Sàigòn, Vũng Tàu hay quá lắm là đi tới miệt Cần Thơ, chớ đời nào nghĩ có ngày mình bỏ xứ ra đi là ra tới chổ này , đi xa là bỏ quê hương xứ sở đi Tây đi Mỹ….

Đã hơn một năm, tôi tập làm mẹ thay cho má tôi, tập làm cha thay cho ba tôi, tập quán xuyến và bảo quản số gia tài của cha mẹ tôi để lại, chăm nom săn sóc các em, cho ăn học như những ngày ba má tôi còn sống, tôi muốn các em cũng không thấy cảm giác mình là những đứa trẻ mồ côi, vài người đàn ông tới lui ngỏ ý muốn lập gia đình với tôi , nhưng nhớ lời má tôi dặn,, hể ai tuổi Tý, Ngọ, Dậu là tôi né xa mấy cây số, thật là oái ăm là anh chàng tuổi Tý theo tôi mê mệt, con nhà khá giả, cháu của một ông Tướng trong trường Võ Bị Quốc Gia,, anh Tý này lúc nào cũng săn đón chờ tôi gật đầu là cưới, nhưng Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung tôi hầu như khắc hết ráo những gì anh Tý ưa thích, anh thích đi chơi, tiệc tùng, nhảy đầm và diện láng lẫy, nếu ưng anh thì đời tôi kèm theo bốn đứa em sẽ đi về đâu ?Tôi từ chối ngay tức khắc nhưng anh vẫn miệt mài theo cho tới lúc tôi lập gia đình .

Giờ thì tới anh Dậu, anh này là lính Không Quân, đàn hay và thật hiền lành, anh đi theo tôi từ khi tôi còn đi học mỗi lần về phép là anh dành hết thời gian bên cạnh tôi đàn cho tôi nghe và tập cho tôi hát ….tình ca .Nếu ( nếu thôi) tôi không mồ côi, có lẻ tôi đã nhận lời anh Dậu này, nhưng giờ đối diện với thực tại, với trách nhiệm của người chị phải lo lắng cho các em của tôi, phần nữa nhà anh Dậu có tới sáu cô em gái mới nghĩ tới thôi là tôi thấy ông Huỳnh Đế đã ép tôi chết trong nách của ông ta rồi nên thôi ….đành xa.

Cũng trong lúc đó, anh Ngọ là giáo sư từ Phan Thiết lên Đàlạt chấm thi tú tài, một ngày ra phố anh Ngọ đã gặp tôi trong lúc tôi đang đứng bán ở gian hàng nơi má tôi để lại ,anh Ngọ đã ….thương liền và ngỏ ý đem tôi về Phan Thiết ở, anh đi dạy học, tôi ở nhà làm «  vợ hiền «  , nếu tôi ưng chịu anh đem cha mẹ lên !!!

Úi chao ơi ! mới nghe tôi thiệt là ham, tôi sẽ là bà vợ của ông giáo sư đệ nhất cấp, ăn ở không ở nhà, mọi sự có ông chồng nuôi, nhưng làm sao mà đi ? Ông Ngọ này nếu biết ổng phải lo thêm bốn đứa em của tôi nữa không biết ổng có dám hứa ngon lành như vậy không ? Tôi cũng nói là không và làm bộ bi thảm khi phải từ chối và bịn rịn chia tay …

Nghiệm tới nghiệm lui tôi phục má tôi vô cùng tận : » Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung, con nhớ chớ quên « .

 

Tôi lại tự mình bật cười, sự thực có đúng như thế không ? Mạng số và tuổi tác thực sự có làm cho con người ta ăn đời ở kiếp với nhau thật không ? Nhưng chẳng bao lâu nghe tôi và anh qua lại có phần thân mật, má anh tức tốc lên thăm và trấn an, má anh không mang tôi về xứ để làm dâu, không đòi hỏi gì hơn là mong chúng tôi nhanh chóng lập gia đình, phần nữa bà cũng biết tôi còn các em ở đây, chắc chắn không lý nào tôi rời bỏ thành phố này mà đi ( mà thật sự tôi cũng không có ý đi đâu cả).

Lật bật ngày mãn tang đã qua, tôi và anh Mùi quyết định thành hôn, cả nhà anh ta đi xem tuổi, lòng tôi thật là bùi ngùi ( lẻ ra chuyện này là của má tôi nếu bà còn sống ) . Chú của anh chạy về hớn hở báo :

-«  Hai tuổi này thật là tốt, có chú đúng ra cáng đáng thì tụi con càng tốt hơn. »

Thì ra chú tuổi Hợi, anh tuổi Mùi còn tôi thì tuổi Mẹo. ( Hợi Mẹo Mùi tam hợp mà)

Ngày thành hôn, quan khách tới lui chào mừng, có cả anh Tý cũng đến chúc mừng cho anh Mùi và tôi, đang cười nói thì chú rể ghé tai tôi nói nhỏ :

-«  Bạn anh nó nói anh là thằn lằn mà dám leo cột đình !!! »

-« Trời đất, bạn nào của anh ? Ai ? Ai ? « 

Tôi hết cười nổi, nhìn suốt bàn tiệc, anh A kia làm công chức ở Tỉnh, anh B dạy học ở trường Bồ Đề Đàlat, Anh C là họa sĩ có tiếng tăm, anh D là sĩ quan hải Quân, …. Ai cũng hiền lành nho nhã, không có ai khả nghi nói câu trật lất này . Anh nào đã nói câu nói này ngay hôm chúng tôi thành hôn ? Cho dù tôi là cột đình cũng là cột đình của anh Mùi có phiền hà gì các anh ấy ?

Ôi !Chỉ có câu nói này làm tôi giận đi đứt mấy hôm dài, tội cho những người bạn hiền lành của anh từ đó tôi làm lơ hết thảy, ai tôi nhìn cũng thấy đó là thủ phạm nói xấu tôi là cái cột đình đáng ghét.

Nhưng nhớ lại má tôi thì lòng tôi lại nguôi ngoai , thầy tử vi nói đúng lắm mà thân Tòng Bá Mộc ít nhất phải là 60 ký lô như thân tôi cao lớn tõa rộng cả góc trời, còn Dương Liễu Mộc là anh Mùi thì ẻo lả, ốm o chưa được nửa tạ gạo, không phải là thằn lằn và cột đình hay sao ?Lối ví von của ông bà mình thiệt là hay và tôi cũng tự mình tha lỗi cho mấy anh bạn dễ thương của anh Mùi , tôi cũng âm thầm nhận mình là cái cột đình cho con thằn lằn đực leo, nhờ cột đình che chở cho con thằn lằn như cây Tòng …che chở cho thân Liễu( giá mà ngược lại thì hay biết bao ).

35 năm rồi, cây Dương Liễu ốm o vẫn quấn quít bên thân cây Tòng Bá, đã nẫy sinh ra ba nhánh Dương Liễu con, vẫn che chở cho cây Tòng Bá khi gió mưa bảo tố, chia xớt nhau khi hạn hán, khi nước lũ mưa rào.

Có đúng hay không khi tự bản thân mình tin vào số mạng ? Có đúng hay không khi là Tam Hợp hay lúc Tứ Hành Xung ?

Thầy tử vi vẫn nói : » Đức năng thắng số » hay là « Đức trọng quỹ thần kinh «  con người đức độ thì sẽ cải số nghèo khó hay bần hàn ? Nhưng tôi vẫn tin lời của má tôi cứ Tam Hợp thì mọi sự sẽ tốt đẹp và má tôi cũng sẽ vui lòng .

Bây giờ đã hơn ¼ cuộc đời sống ở hải ngoại, bảng số mạng tử vi đã dần dần xa vắng,chỉ còn lớp ngũ tuần, lục tuần như chúng tôi còn ham muốn xem cho con cháu hay người thân, ở đây hầu hết cưới xin đãi đằng thì chỉ ngày thứ bảy là thật tốt ngày, đã như thế con cái tự do chọn mặt gửi vàng, quyết định mọi việc cưới xin, thầy tướng số, thầy chấm tử vi ở thế kỷ 21 này sẽ từ từ không còn cần thiết nữa . Một Party hay một buổi họp mặt hai trẻ sẽ gặp nhau thấy thích hợp thì sẽ tự tìm hiểu và đi đến hôn nhân, có mấy ai đã hỏi anh hay em tuổi con gì, mạng gì để xem còn có thích hợp hay xung khắc ?

Chuyện xưa như trái đất mà mỗi lần nhớ lại hay đầu năm đọc báo thấy quãng cáo mua sách tử vi hay bói toán xem năm nay hậu vận ra sao thì lòng tôi lại nhớ má tôi vô vàn, ước gì một lần được nhìn thấy má tôi lại mang cuốn Tam Thế Diễn Cầm ra lật lật và đọc cho con cháu nghe nhắc lại mạng số của đàn con và tôi đã ngồi ở đâu nơi ông Huỳnh Đế.

 
 

Minh Trang