Truyện Ngắn

Ngày Tháng Thong Dong ….

12.2016

 

Năm nay chúng tôi lại có dịp đi du lịch nhiều nơi.

Mới tháng tư đi Nhật và Đại Hàn.  Tháng mười một lại được các cháu mời sang Nữu Ước và San Francisco để thăm viếng.

Cũng lại vào mùa thu, thời tiết đã trở lạnh và những chiếc lá thay màu theo thời gian quyến luyến rời cành phủ khắp mọi nơi.

Đất trời cây cỏ phong cảnh chung quanh phút chốc biến thành những bức tranh tuyệt sắc….tranh với hàng cây lá đỏ vàng quyện lẫn vào nhau, tranh với hàng cây trơ trụi và mùa thu đã sơn phết phố xá, con đường thành một màu vàng óng ả……

Chúng tôi tay xách nách mang mấy túi hành trang nặng chĩu dành làm quà cho con cháu phương xa.

Trạm đến đầu tiên là Nữu Ước nơi có cháu lớn và gia đình cháu thứ hai đang làm việc. 

Chiếc Luftthansa khá lớn cùng ba dãy ghế ngồi, nhà vệ sinh dưới tầng hầm rộng rãi thành ra chuyến đi dài tám chín giờ bay không mấy mệt mà lại thấy quá là dễ chịu.

New York.

Chỉ với hai chữ này mọi người đã liên tưởng ra ngay một thành phố với lối kiến trúc tân kỳ, độc đáo vĩ đại, hàng loạt ngôi nhà chọc trời san sát bên nhau người ta không tìm ra một khu đất trống nào mà chỉ thấy nhà là nhà……và đúng như ông bà mình ngày xưa đã nói …tấc đất tấc vàng.  Đất ở đây không chỉ là vàng mà là kim cương mới sánh được.

Ở đây không chỉ nhà cửa mắc mỏ mà đời sống cũng không dễ thở, đời sống cao sự chênh lệch giữa giàu và nghèo cũng hiện ra rõ ràng mọi người tất bật chạy kiếm sống mỗi ngày như con thoi

Phi trường KJK.

Trái ngược với sự lo lắng của chúng tôi nào là mưa tuyết lạnh giá, đôi giày mùa đông và chiếc áo ấm đã được thay nhanh tại phi trường  thay vào đó là chiếc áo mỏng và giày thể thao tiện dụng.  

Các cháu đã đứng chờ và mừng rỡ khi thấy chúng tôi, ôi tiếng cười nói huyên thuyên kể lể thật vui làm chúng tôi quên đi con đường về nhà không biết nó xa hay là gần nữa……

 

Hôm sau chúng tôi được các cháu đưa đi xem tuồng The Phantom Of The Opera ở hý viện Majestic đường số 44, đây là một sân khấu vĩ đại với hơn một ngàn năm trăm ghế ngồi và chúng tôi được nghe kể các cháu đã mua  vé trước đó khá lâu, bởi vậy khi vào trong rạp nhìn quanh đã không còn một ghế trống nào.

Tên vở tuồng khá là quen thuộc vì ở Âu Châu, nước Đức cũng thường xuyên diễn vở tuồng này.  Chúng tôi đã thật là thích thú vì lần đầu tiên được xem ở Nữu Ước này.  Phải nói là sân khấu quá là đẹp, y trang lộng lẫy, phông màu ánh sáng bố cục thay đổi thật là đẹp mắt, từng cảnh một trôi qua với lối kỷ thuật mới mẻ như vai diễn Phantom biến mất thật nhanh dưới tầng hầm ngay sân khấu hay hiện ra ở chiếc cầu treo lơ lửng bắc ngang con sông ngay sân khấu làm người xem cứ bị lôi cuốn theo cho đến lúc hạ màn.

Một ngày trôi qua với bữa ăn ở tiệm Nhật gần nhà.

Hôm nay chúng tôi sẽ đi ra phố, nơi thăm viếng khởi đầu là vào One World.  Nếu lần trước vào thăm với 67 tầng lầu của Rockerfeller vào buổi xế chiều để từ trên cao lơ lửng chín tầng mây ngắm xem cảnh mặt trời lặn thì lần này ở đây chúng tôi lại được lên cao với ba trăm lẻ hai mét của tòa nhà xem mười phút đoạn phim 3D trình chiếu toàn cảnh sinh hoạt của thành phố NY, nào là người đi tấp nập xe cộ chạy như  con thoi va chạm vào mình và đi quanh hết chu vi từng lầu người ta được chiêm ngưỡng toàn cảnh NY với những dãy nhà chọc trời san sát bên nhau cả tượng Nữ Thần Tự Do lần trước đi thăm thấy xa mờ nay ở đây hiện ra như trước mắt chúng tôi.  Cả bọn nhìn nhau và bật cười vì mới năm mười phút trước đây tất cả đều phải ngước lên trời đến chóng cả mặt giờ đây lại cúi xuống mới nhìn được những nóc nhà chi chít thiệt là hoa cả mắt.

Rời One World chúng tôi đi lần theo con đường song song bên cạnh để đến thăm hai căn nhà sụp đổ hôm 11tháng 9 năm xưa, ngay dưới tầng hầm nơi đổ nát hoang tàn thành phố đã dựng lên một viện bảo tàng cất giữ lại những dấu vết của ngày kinh hoàng lúc đó tiếc là quá đông người xếp hàng chờ vào xem chúng tôi đành hẹn lần sau nếu còn có dịp đến đây.  Giờ thì cả bọn đi men theo hai hồ nước mới khánh thành, nhìn quanh bốn phía vuông vắn bọc bằng đá mamor màu đen chi chít trên đó là tên họ chạy chữ vàng nổi bật ghi lại những người đã qua đời khi biến cố xảy ra.  Tôi đi men theo thành đá đen ngòm và lạnh tanh này cố ý tìm xem có ai mang dòng họ Lê, Lý, Trần hay không nhưng tiếc là quá nhiều tên khắc lên ở đó nên chỉ chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi tiếp tục đi thăm nơi khác.

 

Nhà ga NY.

Đây là nhà ga mới khánh thành cách đây không lâu.  Nhìn xa ta thấy ngay hình tượng con cá voi trắng muốt, khi vào trong người ta lại không ngớt trầm trồ.  Với cấu trúc hoàn toàn tân kỳ, mỹ thuật, thoáng mát khuôn viên chung chung chưa hoàn toàn xây cất xong, vài nơi thang lăn vẫn đang lắp ráp, tiệm tùng vẫn chưa khai trương.  Nếu nhà ga cũ được xây cất hoàn toàn cổ điển thì nhà ga mới được xem như là biểu tượng xây cất mới mẻ của thế kỷ 21 này.  Và từ nơi đây chỉ đi qua vài con đường là chúng tôi đến thăm lại Center Park.

Khu công viên đi dạo này đã được đưa vào phim ảnh rất nhiều lần, giờ đây lá vàng đã phủ kín với hàng  cây Gingo có hơn vài chục năm tuổi to lớn tàng tỏa rộng che bóng mát cả một góc trời.  Nhìn quanh lá Gingo vàng ươm như cánh quạt cứ rơi nhẹ lấp hết cả lối đi, chúng tôi đứng im thật lâu ngắm nhìn cảnh đẹp trời ban này rồi lại tới tấp chụp hình không nghỉ tay.

The Met

Đi qua nhiều khúc quanh giờ thì viện bảo tàng The Met đã hiện ra trước mặt, theo chương trình hôm nay sau khi đi thăm viện bảo tàng chúng tôi sẽ đi thêm vài nơi nữa tiếc là khi vào đến đây thì đôi chân hầu như  không muốn rời đi nơi nào khác.

The Met Fifth Avenue.  Viện bảo tàng lớn ở đây mở cửa suốt tuần không thu vé vào cửa, chả bù bên Đức nơi nào cũng phải mua vé vào thưởng ngoạn.  Ôi từ khu Á Châu với tranh lụa tranh tàu với tấm tranh đàn cá bơi lội thật sống động sang khu đồ gốm với chén bát đồ sứ bày biện quá đẹp, lâu lâu lại được nhìn một cổ vật như bình trà, trống đồng xuất xứ từ VN.  Nhìn quanh hàng dãy đồ gốm chén bát Nhật, Tàu, Đại Hàn thấy xót xa cho nước VN mình.

Rời khu Á Châu, chúng tôi đi đến nơi trưng bày tranh cổ điển.  Nào là Van Gogh, Cezann, Renoir, Gauguin, Max Backmann…..vv..vv có tấm tranh của Van Gogh vẽ hoa mà The Met tự hào là chưa có nơi nào triễn lãm làm đa số dân hiếu kỳ cố vào xem cho kỳ được.  Sang phần tranh mới cũng khá nhiều người ghé vào thăm, nói chung là đẹp, màu sắc mới mẻ, ý tưởng táo bạo ……

 

Loay hoay nơi này đến xế chiều mà chúng tôi đều không hay, giờ thì bụng đói cồn cào nhìn đồng hồ mới hay mình đã bị cuốn hút nơi này hơn sáu giờ mà không biết.  Đành giả từ The Met và hẹn lần sau nếu còn có dịp ghé thăm.

Chúng tôi ghé qua khu phố tàu nhưng lại thưởng thức mỗi người một tô phở VN khá ngon, tìm mua vài ba thứ cần thiết chiều nay làm món bánh cuốn tại nhà để đãi các con và sẵn đó sẽ chỉ cho cô con dâu Nina cách làm.  Cô là người gốc Đức lại mê nhiều món ăn Việt vì vậy mà cô luôn muốn học khi có dịp thuận tiện và món quà cưới lẫn mừng tân gia là tấm tranh lớn do anh Gà đã vẽ và mang sang dành cho các cháu đã được cả nhà xúm xít cùng nhau căng lên khung, treo lên tường trên thành lò sưởi với những nụ cười và ánh mắt thật vừa ý….

Một ngày lại qua chan hòa tiếng cười nói, tiếng kể lể hàn huyên chuyện cũ của các con, chuyện căn nhà mới dọn vào, chuyện làm việc nơi đây…..hình như không bao giờ chấm dứt.

Suốt tuần ở thăm các cháu nơi đây, cứ mỗi buổi sáng nhìn ra chiếc cửa lớn của phòng khách lá vàng bao phủ khắp sân, dọc theo bức tường thành xây cao những con sóc xám có chiếc đuôi dài vàng nhánh và hai chú mèo vô gia cư vì hàng xóm dọn đi đã bỏ lại được các cháu và hàng xóm thương tình hùn nhau mua thức ăn cho mỗi ngày.  Chúng ríu rít khi thì chạy bay lên cành cây trụi lá hay lao nhanh xuống đống lá vàng tìm những hạt dẻ hay vài chiếc lá non còn sót lại nhặt và nhai ngấu nghiến trông thật dể thương.

Hôm nay nắng chiếu sớm vào nhà sương mù còn chưa tan hết,  chúng tôi mặc quần áo ấm vào và đi dạo quanh khu Brooklyn để xem đẹp và to lớn đến độ nào.

Chỉ nói lên câu ….sao mà đẹp to lớn lẫn dể thương mà còn yên tỉnh nữa.  Nhìn kìa một quán càphê mở sớm, cả bọn ghé vào …ui…càphê ngon bánh vừa mới nướng thơm dòn.  Nhấp ngụm càphê nhìn người qua lại không khí quá hữu tình thơ mộng làm sao.

Ngày lại trôi qua, nắng đẹp và chút mây mù ăn trưa xong là cả nhà kéo nhau đi dạo bờ biển Mahattan.  

Từ nhà chỉ độ hơn nữa giờ là đến nơi, xưa kia là vùng biển thuyền bè qua lại tấp nập nơi đây nay đã được thay thế bằng những sân chơi thể thao như bóng chuyền bóng rổ hay sân banh cho giới trẻ.  Con đường dài đi dạo được trồng đầy hai bên đủ loại hoa thật đẹp, mọi người có thể đi dạo hay ngồi nghỉ bên đường với nhiều ghế đá hoặc tụ tập nướng thịt ăn trưa ăn chiều với những lò nướng có sẵn lại còn có những chiếc dù giăng sẵn phòng khi gió mưa.

Cơn mưa lớn một lần duy nhất trong thời gian chúng tôi ở đây, hạt mưa lớn gió mạnh làm những chiếc lá cuối cùng trên cây đã không còn ở lại.  Nhìn ra ngoài một sân đầy lá vàng, chờ cơn mưa dứt hạt cả nhà người mang chổi, mang xẻng mang bao rác hè nhau ra dọn vườn…..tiếng cười rộn rã tiếng nói xôn xao, nguồn hạnh phúc vô tận bao quanh tôi lại thì thầm cảm ơn đất trời đã ban cho chúng tôi.

 

Phi trường San Francisco.

Cô út đã chờ sẵn với nụ cười tươi trên môi, cũng nắng ấm và đẹp làm chúng tôi quên đi mệt nhọc sau nhiều giờ bay và bù cho cuộc hành trình dài ấy cô út đã đưa ba má đi ăn đồ biển thay vì nấu cơm nhà.

Với hai túi to sù tôm cua mực sò đang bốc khói được mang ra với khá nhiều chanh muối tiêu …xin mời thưởng thức.

Món ăn thật ngon sẵn bụng đang đói cầm con cua chắc nịch trên tay, con tôm thấm tháp gia vị, những con sò biển vừa chín tới….phải kèm thêm một chai bia Mexico nữa mới gọi là đầy đủ cho buổi ăn chiều hôm nay.

Những ngày thăm viếng ở đây chúng tôi đi thăm hết phố, chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate vì đã đi xem lần trước nên không mấy nôn nao.  Cả bọn đi thăm phố Tàu, phố Đại Hàn, phố Nhật…. ghé nhà hàng VN ăn cơm tấm phở bò còn được đi trại ba ngày ở Sunset Beach mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của Kha Lâm Viên, còn ăn tân gia nhà mới của hai cháu mới dọn vào.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi thăm hãng Google và ăn trưa ở đó.

Đến nơi nhìn bãi đậu xe san sát, dựng đầy những chiếc xe đạp sơn nhiều màu tượng trưng cho hãng Google thì ra trong khuôn viên của hãng nhân viên không cần xe hơi mà chỉ xử dụng xe đạp.  Anh Gà nhanh nhẹn leo lên một chiếc và cô con gái cũng nhanh không kém gì…hai cha con đạp vòng vòng ra chiều thích thú vô cùng.

Còn tôi và cháu lớn đi tản bộ ngắm nhìn chung quanh hoa cỏ được vun xới chu đáo, không khí dễ chịu vô cùng.

Đến nơi ăn trưa, chúng tôi vào làm thẻ du khách đến thăm và con rể Eric đã chu đáo đưa vào phòng ăn.  Mỗi ngày nhân viên sẽ được ăn ở hãng sáng trưa chiều tối, thức ăn giữa giờ được chất đầy nơi nhân viên làm việc…..nói chung ở đây công việc làm tốt, cách thức chăm lo cho nhân viên không chê vào đâu được.

Cô út đã dành hai ngày cuối tuần mang chúng tôi đi xuống Los, nơi có anh chị hai, cô em kế đang ở và làm việc nơi đó.

Ngày vui qua mau, mới hôm qua ở Phước Lộc Thọ hôm nay lại quay về San Jose.  Lại thăm chợ Tàu chợ Việt nơi có tượng Đức Trần Hưng Đạo, mua sắm chút ít mang về Đức…..lại ăn phở, ăn dim sum ….vv…vv…

Không có chuyến đi nào mà không chứa những niềm vui kỷ niệm đẹp nhất là đi thăm con cái bạn bè.

Nhìn các con trưởng thành, con dâu hiền hậu, con rể điềm đạm chăm lo gia đình, nơi ăn chốn ở đã tạm gọi là tươm tất chỉ còn mong cho chúng tôi được chân cứng đá mềm để còn có nhiều dịp đi và thăm viếng nhiều nơi hơn nữa.

Có ai đó trong đám bạn bè của tôi vẫn hay than thở tuổi già là tuổi bỏ đi?

Hình như không đúng như vậy xin đừng chờ ngày mai sẽ nắng mà hãy níu lấy thời gian dù có chút sương mù hay mưa bay. 

 Mỗi ngày đi qua xin hãy trân quý vì thời gian không chờ một ai cả.

 

Minh Trang



Munich, Germany