Truyện Ngắn
Nắng Tháng Ba
03.2009
Bình minh đang lên..
Nắng!
Nắng buông tơ vàng lên những hàng dậu thưa.
Nắng vươn mình choàng lên những dãy cao ốc cao vời vợi.
Nắng len nhẹ vào những căn nhà, phòng ngủ, phòng khách đến cả vào phòng ăn mà chẳng chút ngại ngùng hay xa lạ. Nắng phủ kín những tấm tranh đang treo trên tường . Nắng soi lên những hàng cây trơ lá, chen chân len lỏi vào hàng người đang hối hả đi trên đường.
Ôi! Con nắng đẹp làm sao.
Nắng theo chân con suối nhỏ đi len theo dòng nước trôi nhè nhẹ lưng trời, lấp lánh trên sóng nước mỏng manh là những tia nắng chiếu sáng như sao.
Nắng đi dần lên ngọn đồi cao, ẩn hiện trong đám lá xanh hay tàng cây phủ um tùm. Nắng sổ sàng và càng sống sượng hơn khi cứ bám sát lên những đôi môi mọng của các cô gái xuân thì ….
Đó là những con nắng mà tôi đã từng thấy qua đến giờ vẫn còn ghi trong ký ức.
Tháng ba!
Tôi vẫn cứ đi tìm con nắng ngày xưa trong những ngày mùa đông tuyết phủ.
Bạn có biết không?
Ở đây, người ta hay nói với nhau hễ có những điều gì mơ ước mà không chắc chắn thành tựu thì họ lại thầm thì …. cứ đi tìm con nắng trong tháng ba!
Nhớ những ngày còn thơ, tôi là cô nữ sinh trung học trường tỉnh. Chiếc áo dài trắng cố hữu và vành nón lá bất di bất dịch luôn e ấp che kín tầm nhìn, tay trong tay với chiếc cặp táp và nụ cười hồn nhiên trên môi.
Chúng tôi đã vui cười với con nắng rộ vào buổi bình minh, nắng đã theo chân chúng tôi từng ngày khi đi đến trường hay những buổi chiều tan học.
Nắng đã đi bên chúng tôi thì thầm bên tai, thủ thỉ trên vành môi. Con nắng đi theo chân từng bước từng bước. Khi thì tung tăng đi nhanh chân ở trước, lúc thì ủ rũ lẽo đẽo sau lưng nhưng rốt cuộc rồi nắng vẫn là người bạn chân tình…..
Nắng quái.
Tháng 4 năm 75.
Con nắng của ngày tháng đó đã không còn đẹp gợi hồn. Không còn nét quyến rũ dễ yêu.
Nắng đã trở thành kinh hoàng hãi hùng soi mói khắp hang cùng ngõ hẹp.
Nắng đã lôi kéo từng đoàn người, hàng vạn dấu chân đi về phía xa xăm không chỉ lối về trở lại. Nắng chói chan đến độ làm kinh sợ hết thảy con người. Nắng rình rập đe dọa soi mòn từng khuôn mặt đến độ thảm thương . Trời đất, con người, hàng cây ngọn cỏ đã không còn thấy bình an hạnh phúc mà là từ đây chia cách nghìn trùng.
Rồi…nắng xui bọn người khốn khổ này hãy đi! Đi ra biển!
Nắng ở đây còn khủng khiếp hơn. Nắng phụ họa và dửng dưng chiếu dọi đến những con người trong cơn khát nước điên cuồng. Thản nhiên nhìn từng mạng người, từng mạng người chìm xuống đại dương.
Nắng là yêu tinh?
Nắng là quỷ dữ hiện hình?
Nắng yêu thương…..
Nắng đã trở nên dịu dàng và ấm áp khi đoàn người đạt chân được lên bến bờ tự do.
Vùng đất Âu Châu nơi chúng tôi được tạm cư là đây.
Nhưng …nắng lại đã trở thành một thứ xa xí phẩm chẳng những đã khó đi tìm để mua lại càng khó lựa chọn lẫn khó chờ.
Cứ hàng năm nắng lại bỏ đi từ độ chớm thu. Nắng đi, đi mãi như một chuyến viễn du xa vời vợi. Lâu lâu, họa hoằn có đôi lúc nắng chợt trở về.. nhưng chia kịp cất lên một nụ cười tái ngộ thì nhìn lại cụm mây xám xịt đã tới bên chân lạnh lùng đến độ thản nhiên che hết bóng nắng bên đồi. Tội cho nắng chỉ biết lắng im chịu đựng rồi im lìm bỏ đi.
Mặt trời xa thật quá là xa, nắng cứ phải đứng sau những áng mây mù, nét buồn thương chất chứa như những lần lỗi hẹn.
Đã có vài lần tôi được nhìn thấy. Nắng đi lần theo sau buổi sáng bình minh. Nắng cũng định vươn mình leo lên đồi núi cao quen thuộc phía bên kia như những lần nắng về, nắng muốn reo lên tia nắng mừng chào hỏi mọi người thân thương nhưng ..buồn thay tiếng gầm gừ của cơn bão tới, âm thanh giận dữ của muôn ngàn hạt tuyết to như những hạt bắp lúc được mùa đã tới tấp phủ vào mặt nắng….Ôi buồn làm sao! Nắng lại luống cuống, e dè ũ rũ bỏ đi.
Cuộc sống của chúng tôi, của đám người đã bỏ quê hương ấm áp mà ra đi thật đã đủ vui buồn trong những năm dài tạm dung sống theo con nắng.
Sáu tháng dài đi đứng nằm ngồi đã quá ư là quen thuộc với màu mây xám xịt, với gương mặt trĩu buồn của hàng cây cạnh nhà, với đám chim đen cứ im lìm đứng trên hàng dây điện đường chằn chịt từ phía cửa sổ nhìn ra.
Ước gì con nắng mau trở về mang lại niềm vui sống, nét yêu đời cho lũ chúng tôi?
Tháng ba sẽ rồi cũng đi qua, đi nhanh như thời gian không chờ đợi một ai.
Nắng ơi!
Khi nắng lên thì Hương Gió Mới sẽ quay về. Cánh cửa buồn âm u, ảm đạm của những ngày tháng qua cũng dần biến mất và đóng lại. Đám mây đen đáng ghét và những nét mặt chán chường cũng sẽ thay đổi thật nhanh.
Mọi người ngồi đây, hé một chút của cánh cửa sổ nhìn ra… người ta đang chờ con nắng trở về như những giọt mưa ở vùng hạn hán.
Nhìn kìa!
Nắng đã trở về.
Thảm cỏ xanh mới vừa được ai đó cắt sạch. Mùi thơm của cỏ non thơm tỏa dịu dàng, lãng đãng bay khắp nơi.
Ngồi xuống đây! Cỏ xanh mơn mởn và mắt môi ai đang cười.
Đâu đây trộn lẫn vào không gian mùi men rượu bia của nơi nào đang nấu thơm ngọt mà khi nắng vắng nhà chẳng mấy ai còn thiết nhận ra.
Nắng êm đềm, nắng đáng yêu.
Dang tay ra, tôi muốn đón nắng vào lòng. Nghe như khắp nơi đâu đâu cũng có nhiều tiếng hát như những ngày lễ hội. Cây lá xào xạc chen nhau trên cành, đám chim đen bay đi đâu mất chỉ còn lũ chim con đang ríu rít gọi nhau.
Nắng về!
Nắng len nhanh qua hàng hiên, nắng vươn dài trên những dãy núi xa xa. Nắng phủ kín rừng cây, đi nhanh lên những dãy nhà cao không một phút nghĩ ngơi. Nắng trãi dài lên môi lên mắt, nhè nhẹ mơn trớn như nụ hôn âu yếm ngọt ngào.
Nắng đáng yêu làm sao.
Tôi muốn trải rộng hai bàn tay ra cho nắng bám chặt vào.
Hương Gió Mới đã đến.
Gió lay lay nhẹ nhàng như khuấy động hết thảy mọi người, muốn nói lên lời réo vui và báo cho tất cả chim muông cầm thú : nắng đã về hãy cùng nhau mừng hội ngộ.
Ôi! Con nắng đã làm tất cả hồi sinh, con nắng nhẹ đã làm mọi vật chuyển mình.
Nắng là niềm vui, tượng trưng cho nguồn sống. Những ngày tháng tạm dung, nắng là phương thuốc thần đã mang đến cho biết bao con người một niềm ham sống vô biên.
Cảm ơn nắng đã về.
Nắng đã làm tôi như say, say với cuộc sống an lành và say trong những ngày nắng đẹp.