Truyện Ngắn

Hai Nồi Cá Kho

10.2021

 

Người bạn thân gốc Huế chính hiệu Thừa Thiên vừa gọi điện thoại cho tôi với lời nhắn mời… “nhớ qua nhé cùng nhau ăn món cá nục kho kiểu Huế khá cay nhưng ngon và bắt cơm lắm…”.

Món cá nục kho.

Lời mời của bạn tôi với món cá nục kho làm tôi thoáng chốc nhớ nhiều về thời gian bé thơ.

Chính xác là khi tôi đang đi học lớp tư ở trường Đa Nghĩa Đalạt do thầy Hồ Ngọc Đính phụ trách chắc là lúc 1959 hay 1960 gì đó thì phải.

Dạo đó các trường Tiểu Học, Trung Học luân phiên nhau hàng tuần đều có một chương trình phát thanh ở Đài Phát Thanh Đalạt và thầy Lê Hữu Tín đã phụ trách phần này. Chương trình phát thanh  của trường tôi đơn giản là giới thiệu ngôi trường Đa Nghĩa, vài ba bản đơn ca, hợp ca….lâu lâu lại có buổi trình diễn văn nghệ ở rạp ciné Hòa Bình cũng do thầy Lê Hữu Tín tập dợt.  Những màn văn nghệ xuất sắc đã được khách sạn Palace mời trình diễn hai lần, bọn tôi nhóm múa lẫn nhóm hát khá là đông.  Nói nam nữ cho oai thật ra là bọn học trò bé tí vì còn đang học lớp ba lớp tư mà thôi.

Một lần tập dợt sắp đến ngày trình diễn cộng thêm vào đó là buổi đi diễn hành mừng ngày quốc khánh, chúng tôi tập dợt liên miên sáng chiều không nghỉ ngơi.  Sân vận động của trường là miếng đất lớn rộng đi lên đồi hướng nhà bà cai trường, tiếng trống dồn đánh đều đặn tiếng chân bước đều chưa kịp nghỉ lại xoay qua múa quạt múa quay tơ.

Một buổi trưa sau khi tập dợt mệt nhoài thì thầy Hồ Ngọc Đính bảo thay vì kéo nhau về nhà thì kéo hết về nhà thầy, hôm nay thầy sẽ đãi chúng tôi ăn một bữa cơm trưa đơn sơ chỉ có cá kho và cơm sau đó quay lại trường tiếp tục tập cho nhuần nhuyển.

Tiếng reo hò vang lên chúng tôi hầu như quên hết mệt mỏi của những giờ tập dợt ướt đẩm mồ hôi.

Từ trường Đa Nghĩa đi tắt ngang qua một đám vườn rau cải mọc xanh um là chúng ta sẽ gặp ngay con đường Phan Đình Phùng ngã tắt này rất gần đường lên số bốn.  Bọn chúng tôi thật tình không còn nhớ lúc đó gồm có những ai….là Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Thị Đào, Bích Nga, Kim Cúc với vài ba bạn nam dĩ nhiên là có cả tôi trong đó.

 

Đến nhà thầy đây rồi, tiếng ân cần của thầy réo gọi… “vô đây ăn cơm”.

Trước mắt chúng tôi là nồi cơm to bốc khói kèm soong cá nục kho thơm lừng, chén đũa bày sẵn sàng…chỉ ngần ấy mà bọn tôi ăn quên thôi.

Tài nghệ kho cá của cô Đính thì khỏi phải chê dù bọn tôi chỉ được vỏn vẹn có một lần thưởng thức.

Xem này…những con cá nục mập ú căng tròn nằm gọn gàng trong soong cá, nước màu thắng tới óng mượt bao quanh, cọng hành xanh mướt xen vào ít tóp mở béo ngậy điểm vài hạt tiêu và ớt bột.  Ui lại là nhiều ớt bột cay xè  vậy mà chỉ nghe tiếng hít hà chứ không thấy ai dừng đũa.  Cơm nóng, cá kho ngon thơm lừng chẳng mấy chốc nhìn lại nồi cơm soong cá hết sạch sành sanh, tuổi thơ chưa biết thẹn thùng e ngại chỉ ăn và cắm cúi  ăn cho đến no cành hông.

Rời tiểu học lên trung học, cô bé ngày xưa đã có phần lớn và chửng chạc hơn xưa.  Ngoài những môn học thường xuyên có, tôi được học toán hình học và  đại số do thầy Trần Đại Bản phụ trách giảng dậy.

Trường Văn Học vào giờ ra chơi, bọn tôi vài ba đứa rủ nhau chạy nhanh xuống bậc tam cấp của trường rồi chạy băng qua đường hướng nhà bà cai và dọc theo đó đi thêm một chút nữa quẹo phải là nhà của thầy.

Thầy tôi rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ.  Toán là môn khô khan nhưng thầy giảng dậy dể hiểu và luôn nhẫn nại giảng đi giảng lại nhiều lần cho chúng tôi đến khi thấu triệt mới thôi.  Khoe thêm với các bạn là con gái nhưng môn đại số tôi khá lắm…hihi…vào giờ thi làm toán chạy thì hiếm có ai qua mặt…hihi….

Trở lại giờ ra chơi, nhớ lại khi đó có tôi, Ngọc Trinh, Thị Hoa và vài ba bạn khác không còn nhớ tên luôn dành mười lăm phút ngắn ngủi này đi thăm thầy. Nghĩ lại thật vui, gặp thầy chỉ thưa thầy và thưa thầy thì ….hết giờ lại chạy nhanh về lớp…chấm hết cuộc thăm.

Cũng kể thêm, ngoài những giờ giảng dậy ở trường Văn Học, thầy làm việc ở trường Vỏ Bị Quốc Gia.  Một lần ghé thăm vào khi tan học,  đúng lúc thầy không có giờ dậy học cũng như đi làm ở Vỏ Bị.  Biết chúng tôi có thời gian, sẵn thầy lại ở nhà thầy nhẹ nhàng bảo … “tụi con ở lại ăn cơm với thầy một bữa”.

Không ai bảo ai, bọn tôi dạ rân và mỗi người một tay phụ dọn ăn cơm.

Được dùng cơm với thầy là niềm vui của chúng tôi thuở ấy, rồi nồi cơm được dọn ra kế đến là một nồi cá kho thơm lừng khói bay tỏa hương thơm che kín khứu giác và cả bọn hình như bắt đầu đói cồn cào. Chúng tôi ăn lấy ăn để và hình như bọn học trò không biết e thẹn hay ngại ngùng chi cả, ăn cơm với thầy mình sao phải e thẹn và cũng như năm nào nồi cơm nồi cá mấy chốc hết vèo….

 

Cũng nồi cá kho năm nào thời còn tiểu học do chính cô kho và thầy dọn cho ăn, và giờ đây cũng nồi cá kho do tay cô kho và thầy ân cần dọn ra cho chúng tôi thưởng thức khi vào trung học.  Cũng hai vị thầy gốc gác từ ngoài Huế và các cô đã tự tay kho lên, cá kho cay cay, vị thấm tháp cũng nước màu vừa phải, cũng hành lá tiêu xay, cũng ớt bột đỏ sánh.  Không hẹn mà sao hai nồi cá kho giống nhau đến vậy.

Ký ức của tuổi thơ, của những ngày mài ghế nhà trường bên cạnh những vị thầy thân yêu đã làm tôi không thể nào quên những kỷ niệm đẹp lúc ấy.

Qua nhiều năm định cư ở nước Đức xa xôi này, có nhiều lần tôi cũng mua cá về và mang kho để ăn và  để đi tìm hương vị của ngày xưa nhưng mùi không đậm, cá không là con cá nục béo ngậy của năm nào, tí nước màu ớt khô không dám cho nhiều vì đám nhỏ kêu cay vì vậy ăn cũng chỉ là ăn mà không chút gì nhớ nhung.

Phần nữa, cá kho bên nhà do chính tay hai cô Hồ Ngọc Đính và cô Trần Đại Bản kho lên , hai cô đã cho vào đó đầy tình yêu thương gia đình và hương vị quê nhà và chúng tôi quả là có nhiều diễm phúc khi được các thầy cô ân cần chia sớt những tình yêu thương ấy.

Đi tìm mùi vị quê hương ở đây đến giờ tôi vẫn chưa tìm được, hôm nay chị bạn thân đã gọi mời và gợi cho tôi lại nhớ nhiều về những ngày xa xưa và nhưng tôi sẽ không sang chị để thưởng thức món cá kho như chị đã quảng cáo trong điện thoại, chắc chắn là sẽ ngon lắm.

Lý do là từ đầu năm ngoái tới nay dịch corona vẫn cứ hoành hành và đã làm tê liệt khắp nơi, từ buôn bán sinh hoạt thường ngày hay trẻ con đi học cũng đều hạn chế. Món cá kho của chị xin hẹn lần khác vậy.

Ngồi lắng im nhớ lại những kỷ niệm thời còn cắp sách đến trường, hình như có mùi cá nục kho đâu đây…..vừa thơm vừa quyến rũ có cả mùi hành lá mùi nước màu vừa thắng tới, mùi tỏi hành phi thơm lừng, mùi cay cay của ớt bột khô có cả mùi nước mắm quen quen và tiếng của hai vị thầy thân yêu …..

“Vô đây tụi con, cơm cá đã xong tụi con cứ ăn cho no không ngại ngùng chi cả”.

Thưa thầy, chúng con sẽ ăn thật no và nhớ mãi công ơn của qúy thầy đã dậy dỗ và thương yêu chúng con không những chỉ là chữ nghĩa mà còn cả tấm chân tình.

Hai nồi cá kho, 

Trải qua nhiều năm tóc con cũng đã hai màu, nhưng mỗi lần nhớ đến kỷ niệm xưa thì lòng lại bồi hồi xúc động vô ngần. Vẫn âm thanh dịu dàng và tràn đầy niềm thương mến…..

“Cơm, cá kho xong rồi…tụi con vô đây và ăn cho thật nó”.

Kính tặng hai vị thầy của tôi…Hồ Ngọc Đính và Trần Đại Bản.

 

Minh Trang



Munich, Germany 
Mùa thu năm hai ngàn hai mốt