Chuyện Bên Lề Trại Hướng Đạo

Cái Áo Hướng Đạo Gia Nã Đại

12.2005

 

Cứ mỗi độ Xuân về Tết đến, bên khói hương chờ đón tiễn đưa cái mới và cái cũ, cũng là khoảng thời gian gợi nhớ nhau nhiều : những người đã và vừa vĩnh biệt anh chị em !

Năm nay trong số quý Trưởng nơi xứ người đã ra đi, có ba Trưởng mà Gà tôi hoặc quen biết, trao đổi nhiều hoặc cũng đã có biết qua ở bên nhà trước kia. Đó là Ngựa khó chịu Nguyễn Trung Thoại ở Gia Nã Đại, Hoẵng đa ngôn Vũ Thanh Thông ở Hoa Kỳ và Bồ Câu đảm đang Vũ Kim Quy CN - Anh quốc.

Trong bài viết này, Gà tôi xin được nhắc đến Ngựa chịu khó, người trông coi tờ Liên Lạc hơn 10 năm.

Trưởng Thoại trước kia, bên nhà, có nghe nhắc đến, nhất là khi Trưởng sinh hoạt với Đạo Ninh Thuận, nhưng cũng chỉ biết ( qua !) vậy thôi. Trong danh sách quý Trưởng họp ở Costa Mesa năm 1983 tại Hoa Kỳ, tôi cũng thấy tên Trưởng.

Khoảng cuối năm 1983 hay đầu năm 1984, hy vọng là nhớ đúng, bất ngờ tôi nhận được một thư nhờ tìm địa chỉ một hiệu bán sách Việt của người Việt tại Đức, người nhờ tìm là anh Ngựa chịu khó.

Sau khi gửi đến anh tờ quảng cáo của hiệu bán sách, tôi nhận được thư anh cám ơn. Vậy thôi !

Nơi trại họp bạn đầu tiên Thẳng Tiến 1 do CN - Pháp tổ chức năm 1985, anh tìm và tặng cho tôi cái áo HĐ Gia Nã Đại, áo ngắn tay màu xám, có dấu HĐ cùng hàng chữ nhỏ Canada đính vào túi. Đây là lần đầu tiên Gà tôi được tiếp xúc với anh.

Trên tờ nội san Bước Đường Đầu của CN - Đức, có hai Trưởng, một ở Gia Nã Đại và một ở Hoa Kỳ thường gửi bài theo yêu cầu của anh em. Đó là ( Cố ) Trưởng Mai Xuân Tý, người thỉnh thoảng mang lại nụ cười cho Đại Hội Đồng làm giảm bớt những căng thẳng do họp hành nơi Thẳng Tiến 1 và ( Cố ) Trưởng Phan Như Ngân.

Không bao lâu sau, tôi nhận được tờ Liên Lạc do Tr. Ngân gửi mà Tr. Tý cũng là một trong những cây viết dí dỏm đóng góp tích cực. Cũng kể từ đó, tôi được nhận tờ Liên Lạc đều đặn cho đến hôm nay, và cũng nhờ vậy những trao đổi giữa tôi và Tr. Thoại ngày càng đậm tình! Tôi có tên Gà lôi.. thôi là do anh và ngược lại anh có tên Ngựa.. khó chịu !

Khoảng vài năm trở lại đây, anh ít khi trả lời tôi trên LL mà chỉ trao đổi qua điện thư. Mỗi lần gửi qua gửi lại như vậy nhằm lúc cận với thời gian tờ LL mới phải trình làng là anh không quên .. nhắc tôi đóng góp bài vở, mặc dù tôi viết lách chẳng khá chi !

Bài viết Bề Trên của nhà tôi, Oanh Oanh, gửi đi không bao lâu, tôi được anh trả lời ngay là đã nhận và cũng.. tâm đắc ! Cũng trong số này có bài của Tr. Trâu lì sau khi đọc Bề Trên do anh chuyển tiếp ( ?). Trong một điện thư anh gửi hỏi nhà tôi có ý kiến chi về bài viết của Tr. Trâu lì không, đồng thời cho biết anh cũng vừa ra khỏi bệnh viện sau một hai tuần điều trị. Đọc vậy thì hay vậy và nghĩ rằng bệnh anh có lẻ cũng không nặng lắm, như trước đây, thỉnh thoảng cũng được anh cho biết phải đi bệnh viện điều trị…

Thật tình cờ anh chị Nguyễn Châu đến nhà chúng tôi chơi, cầm tờ LL trên bàn, đọc thấy tên Ngựa, anh Châu có cảm giác cái tên rất quen thuộc và hỏi ngay.. Thì ra trong thời gian Ngựa chịu khó làm Phó Tỉnh Trưởng ở Phanrang - Ninh Thuận thì anh Châu là Trưởng Ty Nông Nghiệp, hai người qua lại với nhau rất thân thiết. Trong lời thuật lại chuyện xưa, anh Châu rất kính trọng tác phong của anh ! Tôi đã gửi điện thư với lời thăm hỏi của anh Châu Châu rất kính trọng tác phong của anh ! Tôi đã gửi điện thư với lời thăm hỏi của anh Châu đến anh ngay và cũng được anh trả lời sau đó rằng anh cũng không quên anh chị Châu, còn hỏi địa chỉ điện thư của anh Châu để trực tiếp hàn ôn những ngày xa xưa ở Phanrang… Bài thơ ngắn gửi đến anh sau khi đọc bài của Tr. Trâu lì mà anh hỏi ý kiến, không thấy anh trả lời nhanh như mọi khi, tôi nghĩ chắc anh bận nhiều thứ !

 

Thật bất ngờ khi nhận được tin anh đã vĩnh biệt anh chị em, dứt nghiệp cõi Ta Bà… ! Tôi bỗng chợt thấy tiếc đã xóa điện thư của anh nhắn lời thăm anh chị Châu đồng thời hỏi về bài của Tr. Trâu lì. Đây là điện thư cuối cùng mà tôi nhận được của anh, từ nay trong danh sách địa chỉ điện thư của tôi vẫn còn tên anh nhưng sẽ không còn dịp gửi đến anh nữa !

Tuy vậy, cũng may tôi còn giữ lại một điện thư của anh vì trong đó, anh cho biết sẵn sàng làm nhân chứng về việc anh NQM nói là đã dạy ở Cao Đẳng Quốc Phòng mà Ngựa đã theo học khóa hai và có gặp : anh NQM chỉ khoa ngôn.

Câu cuối của điện thư này anh viết :

“…Chuc Ga Loi giu vung tinh than son sat va biet cho rang Ngua nay :
… Van de hon theo nguoi lan dan
Van hang theo doi buoc anh di .
Ngua ( kho chiu lam )”

Sau trại TT 1, tôi còn gặp anh hai lần, một ở TT 3 và một ở TT 7. Cái áo HĐ Gia Nã Đại anh tặng, từ nay tôi sẽ ít dùng hơn để không bị .. hư mau!

Xin ghi lại vài câu cảm xúc khi hay tin Tr. Phan Như Ngân - Hải ly gan dạ lìa Rừng của tôi mà sinh thời Ngựa chịu khó cũng thích, như nén hương lòng gửi đến anh, xin thay đổi ..người nhận :

“… Nay tuy vắng nhưng tình không vắng
Trong anh em - khó chịu Ngựa ni
Sẽ mãi mãi bên lòng tưởng nhớ
Ngón tay chào - tiễn Ngựa ra đi ”

 

Nhớ về anh: Ngựa khó chịu Nguyễn Trung Thoại
Gà lôi ( thôi ) - Đức quốc