Chuyện Bên Lề Trại Hướng Đạo
Bên Lề
Bách Hợp 14
28.03.2008
Như.. ” thông lệ ! ”, Oanh Oanh tui lại được anh chị em .. ký thác ghi lại một vài chuyện vui buồn của trại Bách Hợp 14. Ngoài đôi điều được chứng kiến, còn được anh chị em kể cho nghe…..
TRÁNH KHÔNG KHỎI… “ SỐ TRỜI !”
Vì mùa Phục Sinh là dịp nghỉ ngơi tiện lợi nhất cho cả Phụ huynh cùng các em được những ngày nghỉ đồng đều khắp nước Đức, sau trại các em vẫn còn nghỉ ngơi lấy sức ! Vì vậy Bách Hợp nào cũng tổ chức trong dịp này và lúc nào cũng sắp sẵn.. chấp nhận gió mưa lạnh lẻo. Riêng năm vừa qua, theo đề nghị của một hai Trưởng và Phụ huynh, không tổ chức trại trong mùa Phục Sinh ( thường cuối tháng 3 đến khoảng thượng tuần tháng 4 ) mà tổ chức trong mùa lễ Tạ Ơn vào tháng 5, như vậy sẽ không bị gió mưa..v..v.. Nào hay, năm ngoái mùa Phục Sinh nắng ấm chói chan đến hơn 20 độ C. Khi tổ chức trại Bách Hợp 13 vào tháng 5 thì.. eo ôi, mưa gió tả tơi ! Phụ huynh lại phải xin nghỉ 1 ngày thứ Sáu, mà không phải ai cũng xin được, thêm vào đó các em sau trại phải đi học ngay hôm sau trại… , cho nên “ mèo lại hoàn mèo ”, Bách Hợp 14 lại vào mùa Phục Sinh !
Đất trại lần này nằm trên cao, đúng lúc thời tiết thay đổi lia chia. Ngày nhập trại là ngày tuyết rơi tơi bời hoa lá. Các Đơn vị vì ở dưới thấp luôn ấm áp, hiếm khi quá lạnh cho nên khi đến trại, các em chỉ mang giày ..Bata, áo ấm mùa.. Thu ! Khi đến nơi thì.. các em thấy tuyết là thích quá.. Tuy vậy các Trưởng không cho ra chơi tuyết vì y phục không đúng mùa…
Một Phụ huynh chép miệng, “ số ” của CN mình là như dzậy, tránh không khỏi mà ! Không gió mưa thì tuyết lạnh.. Oanh Oanh tui nghe một Trưởng đáp, nhưng tuyết vẫn dễ chịu hơn …mưa ! Tuyết thì..” chơi ” theo tuyết…hihihi!
LỄ LÊN ĐOÀN
Nếu Bách Hợp 12 LĐ Hoa Lư ra mắt thì Bách Hợp 14, một Thanh Đoàn được làm lễ ra mắt.
Thanh sinh là các em Thiếu .. lớn từ các LĐ ( Hoa Lư – Hùng Vương – Sào Nam ) chuyển Ngành.
Đêm thứ Sáu, đêm trại đầu tiên có lẻ sẽ là đêm rất đáng nhớ trong đời HĐ các em. Lễ lên Đoàn được tổ chức trong đêm với tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Sau nghi thức từ giả Thiếu Đoàn, lần lượt các em theo sự hướng dẫn của Trưởng Ủy Viên Ngành Thiếu bước lên chiếc cầu ( Golden Gate !) mà Thanh Trưởng đã đứng ở giữa cầu chờ đón tiếp nhận các em từ Trưởng Ủy viên Ngành. Các em xếp khăn quàng Thiếu hoặc cho vào túi áo trái, nơi tim, hoặc vắt vai trái vì không có túi, sau đó được Thanh Trưởng đeo khăn Ngành Thanh trước khi bước sang phía bên cầu Thanh, nơi đó có hai Trưởng thuộc Thanh Đoàn, một Nam và một Nữ, đưa tay đón nhận. Chiếc cầu là băng ngồi quanh đống lửa ghép lại, vì lạnh và ướt nên đã đóng một lớp ” nước đá ” mỏng trên mặt, không khéo là trợt ngay..
Oanh Oanh tui thấy anh Gà lôi đưa cao cái huy hiệu “ Kha ( nay là Thanh )” làm bằng mảnh tre của Trưởng Trần Xuân Đức gởi sang và trao lại cho Thanh Trưởng làm quà, Trưởng Nguyễn Minh Tân, trước khi buổi lễ lên Đoàn chấm dứt. Lễ vừa dứt, ai nấy lè lẹ chạy vô nhà ngay bởi.. lạnh quá, nhất là giày áo các em không đủ ấm!
Một Trưởng như chợt nhớ và kêu lên, Cờ Thanh Đoàn quên mang ra dùng trong buổi lễ… !
Ui ! trễ rồi, la chi om sòm dzậy… Anh Gà nói nhỏ… ! Cũng tiếc là công Trưởng Hồng may .. gấp quá mà.. !! Thôi , dịp khác dzậy ! anh Gà lại tiếp…
Ghi chú : Đây là Thanh Đoàn thuộc CN. Lý do là vì các Đơn vị không đủ số Đoàn sinh để tự lập Thanh Đoàn . Trong tương lai khi các Đơn vị hội đủ điều kiện sẽ lập Thanh Đoàn riêng. Đến lúc đó có khi Thanh Đoàn hiện tại sẽ giải tán và Thanh sinh sẽ sinh hoạt trực tiếp nơi LĐ.
Các em chọn tên cho Thanh Đoàn là Bá Linh !
CÓ NGAY !
Trưởng Trực lần này thì ai cũng ( phải ) biết vì mang một bảng hiệu TRƯỞNG TRỰC trước ngực. Ngoài ra còn… kè kè một Sổ Trực Trại để ghi chép những điều xảy trong trong ngày…
Thứ Bảy cũng là ngày trại thứ nhì, Trưởng Liệu của LĐ Hoa Lư.. lãnh phần trực. Sau khi nhận bàn giao do Tr. Kiệt đưa sổ và bảng hiệu trước khi Ban Quản Trại chấm dứt phiên họp cuối ngày, Tr. Liệu đã “ thi hành ” thật gương mẫu. Anh em cho biết : “ đâu cần - Liệu có ; đâu khó - có Liệu ngay! ” hâyhâyhây !. Nhờ vậy mà Trại Trưởng không phải.. lo nhiều thứ lỉnh kỉnh, đa số thời gian lo cho Thanh Đoàn ( mới toanh ) !.
Trong lúc tập thể dục buổi sáng, ai đó vô ý đưa tay đụng vào mắt em Ấu làm em .. khóc . Giọng ( bể !) anh Gà : Tr. Trực đâu có “ sự cố ( nghe .. Vẹm quá !) ”, đến giải quyết ngay …hihihi.. Tr. Liệu “ứng khẩu! ” có ngay, có ngay..
Oanh Oanh tui thấy Tr. Liệu đưa em Ấu ra, vừa lau nước mắt cho em vừa .. nhỏ nhẹ.. Con có sao không, có chi mà khóc .. Anh nói một tràng và.. em Ấu nín ngay, còn níu tay và.. ngả vào người anh.. Thì ra, Ấu Thùy An, con gái ( cưng ) của Tr. Trực .. khóc !
LẤY TRỨNG...BA LẠI !
Ai cũng biết mùa Phục Sinh là mùa… tìm Trứng ! Ôi thôi Trứng đủ màu…
Sau khi được Trưởng phát động trò chơi tìm Trứng bắt đầu, các em Ấu - Thiếu tung ra như đàn Ong, lăng xăng chạy tới chạy lui, hò hét ồn ào cả khu đất trại…
Trứng mà các Trưởng phụ trách chôn dấu, lần lượt được các em bới ra từ trong tuyết cũng như trong những góc nhỏ nơi hiên nhà…. Tụ lại thành nhóm nhỏ xem ai tìm được nhiều nhất !
Em Sói tên là Thanh Long, con của anh Chính, thuộc LĐ Hùng Vương, chạy lại khoe với Tr. Hải và Minh Hoàng,một phụ trách Ấu và một phụ trách Thiếu, rằng em.. tìm được 5 cái Trứng. Tr. Minh Hoàng hỏi sao em tìm hay quá vậy, em tìm một mình hay với ai? Em Thanh Long đáp nhanh, em và Ba em ! Tr. Minh Hoàng la ( hơi ) lớn : chỉ có em mới được tìm Trứng, sao lại có Ba em trong đó ? Em phải chạy tìm Ba, nói Ba đưa hết.. Trứng của Ba lại….
Nói xong, không hẹn mà Tr. Minh Hoàng và Hải nhìn nhau cùng cười…
TÉ RA…LÀ VẬY !
Mục Đố vui để học bên Thiếu được Tr. Liệu chuẩn bị rất.. chi ly !
Phụ tá cho Tr. Liệu là Tr. Minh Hùng, Oanh Oanh – Bích Lan và Tr. Hải được nhờ làm Giám khảo cho điểm.
Sau các tiết mục trả lời thật nhanh tên các trái cây mà các em được coi hình trên màn ảnh nhỏ, kể tên các đồ đạt dùng trong nhà..v..v.. và dĩ nhiên là nói tiếng Việt. Các em đã phải nghĩ ngợi và ngập ngừng khi trả lời, ấy vậy mà đến phần nhạc cụ cổ truyền VN thì vừa coi qua hình xong là các em.. nhao nhao đánh chuông dành trả lời. Những “ dan day – dan sen ..” được các em nói trúng phóc. Anh Tin, một Phụ huynh của LĐ Hùng Vương xoay nguời lại hỏi Ban Giám khảo có biết tên các cây đàn này không ? Bội phục các em, bội phục các em.. mặc dù các em nói .. không dấu nhưng ai cũng hiểu đó là Đàn Đáy và Đàn Sến và cũng dĩ nhiên Đội các em được điểm cao.
Khi được hỏi sao các em biết rành vậy, các em ( thật thà - HĐ mà - !) chỉ vào góc trên cùng bên phải màn ảnh có sẵn câu trả lời mà Tr. Liệu vô tình không che hết, nhờ vậy mà các em biết đó là ..” Dan Day hay Dan Sen !”… Lúc bấy giờ Phụ huynh và Ban Giám khảo cùng ồ một tiếng, té ra .. là vậy !, thảo nào… Số điểm vừa rồi bị Ban Giám Khảo rút lại hết !
PHỤ TÁ … THẦY !
Theo chương trình sinh hoạt của HĐTrN và Phụ huynh – Thân hữu sẽ có tiết mục nói về việc châm cứu giúp ích cho gia đình… do Tr. Trần dương Dũng phụ trách.
Bỗng dưng đến giờ thứ … 25 thì Tr. Dũng tin ( gấp) cho hay là..” kẹt !” và may sao cũng trong giờ này thì.. “ Thầy ” Chính xuất hiện! Là một Phụ huynh đóng góp tích cực với LĐ Hùng Vương, “ Thầy ” Chính cũng đã.. xong xáo cùng con ( trai) tìm.. Trứng!
Khi được nhờ nói về châm cứu là ( may sao ) y như bắt..” trúng đài ”, không khó khăn chi, Chính nói. Ban đầu cũng dự định khoảng 40 đến 45 phút là có thể chấm dứt, không ngờ “ Thầy ” Chính … kéo đến hơn một tiếng rưỡi mà nếu Tr. Trại Trưởng không đề nghị dịp khác hỏi thăm tiếp thì có lẻ sẽ.. kéo dài thêm! Như vậy đủ biết tài Thầy vừa lý thuyết vừa thực hành, từ châm cứu sang các thứ bệnh tật khác..v..v.. đã làm tham dự viên luôn thích thú.
Riêng về châm cứu, khi nghe nói cần nhờ.. Phụ tá trợ lực, anh Tin ( lại anh Tin!) xung phong ngay. Vì nằm dưới đất không ai thấy, anh Tin sẵn sàng .. lên bàn và với tinh thần “ sắp sẵn”, luôn nhanh nhẹn lại thêm ý thức… trách nhiệm cao, anh .. làm như máy khi Thầy vừa lên tiếng! Ban đầu có lẻ chưa .. quen nên khi Thầy .. bầm vào huyệt gần .. hang, anh la.. Thầy làm gì vậy? Thầy Chính đáp tỉnh queo, bấm huyệt! Ai cũng..hihihi…
Có tiếng ai đó nói rằng, Thầy Chính có một Phụ tá cũng thật đắc lực, dễ.. dạy! Không dễ gì mà ai qua.. Tin nỗi trong.. nghề này! Hihihi…
MANG TIẾNG DỰ LỄ….
Trong chương trình trại, tối thứ Bảy sẽ có lễ tinh thần. Lần này thì cả Cha và Thầy ( tu ) không làm sao thu xếp công việc để đến trại làm Chủ lễ, vì vậy anh chị em bên công giáo thì đi Nhà Thờ, cách trại khoảng 7 cây số, anh chị em còn lại ở nhà cùng nhau thảo luận về Tâm Linh…. Tuy vậy, sau cùng ở nhà chỉ còn khoảng mươi em Thanh và Thiếu cho nên chỉ nói chuyện về lời Hứa thứ nhất ( phần đầu..) Một số Phụ huynh thì muốn làm cho xong công việc bếp núc, kể cả dọn dẹp vệ sinh cho nên không tham dự…
Trong cuộc điện đàm thăm hỏi sau trại, Tr. Hải kể rằng Đức Vinh, một Thiếu sinh mà cũng là Trưởng tử của Tr. Liệu và Hải cho biết, trong nhà Thờ dự lễ, hầu như ( may quá! ) chỉ có các Trưởng là còn .. thức, riêng các em thì vì khá thấm mệt nên.. ngủ ( gần ) hết. Cha giảng chi..không hay…cho đến lúc đánh thức ra về, trong đó có Đức Vinh!. Nghe thuật lại, anh Gà chép miệng, may Tr. Hoàng audi.. không ngủ, bởi nếu không thì Cha chắc là phải xuống tận nơi lay .. nhẹ cho Hoàng audi dậy như đã có lần xảy ra và do chính Hoàng audi kể…
Dzậy mà cũng mang tiếng đi dự lễ…!
KHÔNG NGỜ
Sau phần tâm tình với Thanh là màn văn nghệ bỏ túi dành cho HĐTrN và Phụ huynh diển ra trong một căn nhỏ thật ấm cúng, có một quầy rượu và ghế da…
Những tiếng hát, lời ngâm khi chung khi riêng lần lượt làm anh chị em có mặt gần như không còn để ý đến thời gian, nếu không có tiếng ồn ào của những người đi lễ trở về có lẻ lời ca cũng chưa dứt!
Sau đêm văn nghệ bỏ túi này, tui thấy Tr. Đức của Hoa Lư mặt .. tươi ( như hoa!) hơn, miệng luôn mỉm cười.. Theo lời anh Gà nói lại, do tình cờ rửa tay nhờ trong phòng y tế, nghe Tr. Đức tường thuật lại với “ Bề trên ” ( Tr. Hồng ) rằng không ngờ Hùng Vương có những giọng ca .. hấp dẫn như vậy, những “ tài năng ” thiếu đất dụng võ…anh diển tả, các chị em chỉ ngoài ba mươi mà giọng còn hay lắm, hay lắm….rồi chép miệng gật gù.. Tôi hiểu ngay đó là các chị Kim Oanh – Kim Liên ..v..v..
( Không biết bên đầu dây kia Tr. Hồng có.. cảm nhận cái chép miệng và gật gù này không..hihihi )
NÀNG MỴ NƯƠNG…
Sau thủ tục khai mạc lửa trại cộng thêm vài ba trò chơi chung mất khoảng trên dưới nửa giờ, tất cả vội chạy vào nhà.. chơi lửa trại.. vui tiếp vì tuyết lại rơi và lạnh hơn..
Những khuôn mặt ngây thơ của các em Ấu diễn xuất tự nhiên, những em Thiếu luôn cố gắng nêu cao tinh thần đồng đội cho nên hầu như lúc nào cũng.. cả Đội có mặt trình diễn các tiết mục của mình và các Thanh Nữ cũng thật không ngờ đưa vấn đề lời Hứa và Luật không phải chỉ có biết mà còn phải áp dụng trong cuộc sống và Thanh Nam thì khuấy nhộn qua màn nhái lại các bài hát của ban nhạc kích động làm không khí lửa trại vui ồn .. như chợ!
Lần này các Trưởng cùng Phụ huynh – Thân hữu đóng góp một màn : Sơn Tinh & Thủy Tinh cầu hôn Mỵ Nương.. Đặc biệt toàn là các.. Bà và tập trong thời gian kỷ lục, khoảng 30 đến 40 phút.
Mở đầu Tr. Thúy, cũng là.. nội tướng của Tr. Minh Hoàng -HV-, đã tóm lượt cốt chuyện bằng Đức ngữ để một số các em có thể hiểu.. mau hơn và khi màn trình diễn bắt đầu cũng là khởi đầu những tiếng cười quên dứt! Với những hoá trang “ thô sơ ” như nồi niêu làm nón, vá múc canh làm gươm, bao rác làm y trang..v..v.. đã làm tất cả không sao im lặng, nhất là khi Công Chúa Mỵ Nương lấy nắp nồi che mặt ra để lộ răng.. rụng đen thui, các Tr. bên Hoa Lư lấy khăn giấy lau nước mắt lia lịa vì cười….
Con trai Út ( nhí ) của chị Tin, người thủ vai Mỵ Nương, cứ chạy theo níu tay hỏi sao.. răng Mẹ kỳ dzậy…!
GIÀY .. “ BÉT CA NA ” CỘNG VỚI XĂM-SON-NAI
Không biết viết thế nào về loại giày này, chỉ nghe nói rằng khoảng thập niên 60, đây là loạt giày da bóng lộn với đế giày đi nghe.. cộp cộp nhưng cẩn thận dễ .. trợt.
Cũng rất đáng mừng là dạo này ( hy vọng ) có lẻ các Trưởng “ ăn nên làm ra ” hơn bởi thấy Tr. Ngọc Anh trong ngày bế mạc đã “ giày da cộng với áo da ( pinguin ) anh diện ” ( chỉ thiếu Ô tay nữa thôi!), sân cờ thì tuyết trơn nên lâu lâu thấy Ngọc Anh từ từ.. tuột đến chỗ khác, phải.. thong thả lò mò trở lại.. Hay là vì lần này phải đón “ Bề trên ” ( Tr. Ngọc Anh nữ ) từ Hongkong về ( mà anh Gà giới thiệu là Người về từ.. Tây Tạng!) cho nên không thể ăn mặc “ cẩu thả ” mí … nàng!
Trước đó, ngày khai mạc thì Tr. Liệu dáo dát hỏi xem có .. anh chị em nào thấy cái xăm-son-nai của Tr. không… Sắp khai mạc, giấy tờ cần thiết để ở “ trỏng
Oanh Oanh đề nghị Tr. Liệu, nhờ Tr. Hải may cho cái đai, cột chặc xăm-son-nai đeo ngang lưng ( giống trong phim Cosby Show ) là không phải tìm.. Sau đó Oanh Oanh chợt nhớ ( muộn màng ) ra rằng nếu cho các em Thiếu mượn dùng tuột xuống giốc tuyết như chơi Schlichten thì chắc chắn sẽ không em nào từ chối…
NGƯỜI SUNG SƯỚN
Anh Chính mà anh em gọi … thân tình là Thầy Chính được trao giải “ cá nhân … già ! ” hihihi.. xuất sắc. Chẳng là khi đề nghị bên HĐTrN và Phụ huynh xem ai.. trội thì tất cả ( ngầm ) đồng ý là anh Chính. Anh đã hết lòng thực hành lời Hứa thứ Hai trong mấy ngày trại: xoa nắn xương cho người này, châm cứu cho người kia. Anh cũng nhanh nhẹn tham dự các sinh hoạt trong lửa trại vui mà vì chưa quen một vài danh từ chỉ vật dụng của HĐ nên anh “ bị ” các em.. xoay lung tung.. thí dụ anh rút ra một tấm giấy, trong đó bảo anh tìm cái ano.. thế là anh.. đành chịu “ phạt ” vì chẳng biết đó là cái chi chi….
Trong Ấu Đoàn, con anh cũng được chọn cá nhân xuất sắc cho nên, ôi chao.. “ cha nào con nấy! ”, ôm quà ( HĐ!) mà mặt tươi rói.. Anh “ bợ ” giùm luôn của con để… chụp hình là người sung sướng nhất của kỳ trại…. Cống hỉ, cống hỉ..
TRƯỞNG … “ GỌI LÀ ” !
Đi HĐ .. lâu năm, xài hết chữ nghĩa ( chăng ! ) cho nên Tr. Beo kiên tâm trong phần công bố kết quả thi đua bên Ngành Thiếu, Tr. .. cất lời rằng. Thưa Quý Trưởng, Quý Phụ huynh, cùng các em…để gọi là trước khi chia tay hôm nay, gọi là Ngành thiếu có chút quà cho các em, để gọi là khuyến khích……, sau đó để gọi là chia tay….
Tr. ơi, lần sau đề nghị không nói.. gọi là nữa mà nói .. là gọi nha!!
Chuyện này làm Oanh Oanh tui nhớ trong lễ khai mạc, Sơn Miêu sau đôi lời vắn tắt đã ( lại ) : Tôi xin lấy .. rồi bỗng khựng. Có tiếng anh Gà nhắc ( to ) Danh dự .. khai mạc.. Sơn miêu cám ơn anh Gà nhắc .. bậy bạ!
Tất cả anh chị em đều cười xòa..
HIỆP SĨ MÙ NGHE GIÓ KIẾM…
Tên một cuốn phim Nhật đã một thời ăn khách! Lần này.. Hiệp sĩ xuất hiện trong trại Bách Hợp 14.
Chẳng là tuyết trắng thì đẹp nhưng nếu có nắng thì.. trắng quá, dễ làm lóa mắt. Sơn miêu đứng cạnh Oanh Oanh cất giọng, chói mắt quá, chói mắt quá.. Sau đó chạy vào nhà. Khi trở ra, Sơn miêu dứng luôn bên kia hàng đối diện.
Ô là là.. Oanh Oanh tui thấy Sơn miêu nón Kết, áo đen, kính .. râm (đen ) ….. không khác chi mí chàng Hiệp sĩ Phù tang nghe.. gió kiếm!
…………… Chắc là còn nhiều chuyện, Oanh Oanh tui chỉ nghe thấy bấy nhiêu, xin ghi lại!